Vợ chồng mình là du học sinh Tiến sĩ, quen biết nhau một năm rồi cưới, học bổng chỉ đủ sinh hoạt ở nước ngoài, chi phí phát sinh thì phải bù thêm. Mình người miền Trung, vợ người miền Tây. Đám cưới quê ngoại rồi đến quê nội, lúc vào miền Tây, mình sắm lễ lược đầy đủ, chỉ là ba mẹ mình không sắm vàng trao cho con dâu, mình bị gia đình vợ chỉ trích dữ dội. Gia đình mình giải thích và xin lỗi, xin đưa vợ về để tổ chức đám cưới ở quê. Đến ngày đám cưới ở nhà nội, mẹ mình đêm ngồi ăn cơm bà nói sẽ trao cho con dâu ba chỉ vàng trong ngày cưới. Vậy là vợ mình không chịu, mình phải đi mượn bạn bè sắm thêm một cây vàng cho vợ được nở mày nở mũi. Mấy chị mình biết chuyện phản đối dữ dội, nói nhà mình ba mẹ có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, cưới nhau cơ bản là hạnh phúc, còn những thứ đó là thủ tục, các chị chỉ trích vợ mình sống phông bạt, mình bảo vệ vợ mình, nói chuyện em mua vàng tặng vợ em là chuyện cá nhân của em.
Sau cưới hai vợ chồng sống ở quê, hàng ngày mình chở vợ mình đi ăn sáng, đi chợ mua đồ nấu ăn trưa tối cùng ba mẹ. Cuộc sống vui vẻ và thoải mái do ba mẹ mình ở ngoài quán, căn nhà rộng chỉ có mình và vợ mình sống với nhau. Nấu ăn thì lúc mình nấu, lúc vợ nấu, giặt giũ, dọn nhà thì hai đứa cùng chung tay. Sau cưới một tháng thì vợ mình mang thai, phải nói là niềm hạnh phúc vô bờ của hai vợ chồng mình và gia đình nội ngoại. Gia đình mình ở quê thì vài ngày ba mẹ thịt gà vịt, ăn heo sạch, trồng thêm rau, trái cây đầy đủ. Vợ chồng mình đi chợ thích mua thêm gì thì mua.
Đến tuần thứ 6 thì vợ bị mệt, ăn uống ít hơn, ngủ nhiều nên mình là người nấu ăn chính (ở nước ngoài thì mình là người nấu ăn chính). Vợ mình nói nhớ nhà ngoại và muốn về thăm nhà, nói khẩu vị mình nấu ăn không ngon và thèm đồ miền Tây, trách mình nấu ăn không chiều theo ý cô ấy. Mình đàn ông thì nấu ăn thì mình cố gắng thôi, còn vợ mình thích ăn gì thì nói rõ cho mình biết với. Thai còn nhỏ, chưa bám chắc nên 3 tháng đầu, mình khuyên vợ mình không nên đi. Ba mẹ mình cũng không đồng ý, gọi vợ ra nói chuyện mà vợ nói không còn gì để nói với ba mình. Mình gọi cho hai dì ruột của mình, hai Dì cũng can ngăn không nên đi, do đi về miền Tây phải gần nửa ngày mới đến, ngồi xe 4 giờ từ sân bay mới đến nhà, mà đường đi thì rất xấu, ảnh hưởng tới thai nhi. Ba mẹ mình gọi điện cho ba mẹ vợ, ba mẹ vợ nói con gái về thăm nhà thì có sao đâu.
Ngày vợ quyết định tự thuê xe đi về ngoại, Dì mình, mẹ mình đứng khóc, nói con ơi, con đừng đi, ba mình thì cương quyết phản đối, mình thì lấy vài bộ áo quần chạy theo vợ. Đến khi vào Huế mình nói là khi em ra đi, tình nghĩa dâu con, vợ chồng là chấm dứt, còn đứa con em gắng gìn giữ, nếu như con anh có mệnh hệ gì, em sẽ phải trả 1 cái giá rất đắt từ anh.
Sáng nay vợ đi rồi, ba mình thì trầm ngâm ngồi hút hết bao thuốc này đến bao thuốc khác. Mẹ mình thì khóc sưng mắt như người mất hồn, gọi cho vợ, gọi cho mẹ vợ đến nỗi họ không thèm bắt máy. Ba mẹ mình thì cứ lo sợ khi hai đứa mình đổ vỡ, thì nhà ngoại sẽ bỏ con của mình.
Nếu như em có đọc được, anh muốn nói rằng em hãy suy nghĩ lại những hành động của em. Em là bác sĩ đó, em làm nghề cứu người thì trước hết em hãy cứu con của em. Em mang đi giọt máu của anh, nếu con anh có mệnh hệ gì, em sẽ phải trả giá….
Gửi con: ba xin lỗi, đáng lẽ con được nghỉ ngơi, được nhẹ nhàng để thai kỳ ổn định. Ba và gia đình nội đã làm mọi cách để con được an toàn nhất, nhưng ba xin lỗi vì đã không làm được vậy. Chúc cho con BÌNH AN và sớm được ra đời.
Gửi ba mẹ: con biết ba mẹ buồn, ba mẹ lo lắng đến hoảng loạn, nhưng ba mẹ cần bình tĩnh và nghiêm khắc, vợ con đi lần 1 được sẽ có lần thứ 2, thứ 3. Rồi hôn nhân của con cũng sẽ tan vỡ thôi. Nên mong ba mẹ họ không nghe máy thì thôi, đừng liên lạc gì nữa.
Facebook Comments