Mối tình dang dở 12 năm!
Chào mọi người, hôm nay tình cờ gặp lại cô ấy sau 6 năm không liên lạc. Cũng không dám bắt chuyện, sợ lại ảnh hưởng cuộc sống của cô ấy. Nhìn người mình thương vội bước qua, thoáng chút buồn.
Mình là sinh viên tỉnh lẻ xuống thành phố học đại học đầu năm 2013. Vì gia đình cũng khó khăn nên mình đi làm thêm từ những ngày đầu năm nhất. Tính mình khá nhát với lại cũng không thích chơi bời gì nên không có nhiều bạn bè.
Khoảng cuối tháng 11 năm đó, trong một lần lang thang trên Facebook dạo đọc “confession” thì có bình luận mấy dòng vào 1 bài viết, thế là cô ấy trả lời và gửi lời kết bạn. Mình khá hồi hộp nhưng rồi cũng đồng ý, 2 đứa đều để ảnh đại diện hình con vật và cũng không đăng ảnh nên không biết mặt nhau. Nói chuyện vài câu thì biết cô ấy học cùng trường, nhưng do khác ngành nên cũng không tiện gặp nhau, phần vì việc làm thêm, phần vì ngại mới quen.
Một thời gian thì 2 đứa nói chuyện thường xuyên hơn, chia sẻ về công việc, gia đình… Rồi dần dần cũng có tình cảm, chỉ là 2 đứa còn đi học nên cũng chỉ dừng lại đúng mực. Rủ nhau đi ăn quán vỉa hè, cuối tuần rảnh thì đi chơi đây đó, rồi mình kiêm nhiệm đưa cô ấy đi học, đi làm khi rảnh.
Tuổi trẻ, 2 đứa cũng có lúc mơ mộng tương lai xây dựng gia đình, cùng nhau cố gắng. Nhưng rồi biến cố cũng tới, gần cuối học kỳ 1 năm 3 mình bị tai nạn lao động nên phải nghỉ học 1 thời gian để chữa trị. Dù rất cố gắng nhưng rồi cũng không thể chữa khỏi được, mình bị hỏng 1 chân, không còn lành lặn. Có lẽ khoảng thời gian đó là lúc mình suy sụp, bao nhiêu hoài bão tan biến. Cô ấy vẫn bên mình, động viên mình cố gắng. Nhưng mình nhận ra có lẽ chỉ là thêm phần gánh nặng, mình nói chia tay. Lúc đầu cô ấy cũng không đồng ý, nhưng vòng xoáy học tập năm cuối, công việc làm thêm và yếu tố gia đình dần dần cũng chấp nhận. Mình hủy kết bạn, xóa liên lạc nhưng không chặn, vẫn theo dõi xem cuộc sống của cô ấy.
Mình chuyển về nhà vừa tiếp tục tìm cách cứu vãn cái chân, vừa học việc để mong có thể tự lo cho bản thân sau này. Thời gian cứ thế qua, khoảng 2 năm sau thì cô ấy quen người mới, vừa buồn vừa vui. Buồn vì tình cảm của mình quá lớn, không quên được. Vui vì cô ấy đã tìm được một cuộc sống tốt hơn! Một ngày mình thấy có 1 tin nhắn đang chờ, mở lên xem thì là cô ấy nhắn. Bạn trai cô ấy có người khác. Đêm đó tôi bắt xe xuống lại Thành phố đón cô ấy ở bến xe, cô ấy có vẻ mệt và buồn. Tôi đưa cô ấy đi dạo quanh Thành phố cho khuây khỏa rồi mua vé máy bay cho cô ấy về quê nhà ở ngoài Bắc.
Tôi đứng đó chờ cho tới khi cô ấy qua cửa an ninh, rất buồn, nhưng thời điểm đó tôi nghĩ rằng kết quả đó là tốt nhất cho cả hai. Tôi bắt xe về nhà, về tới nhà thì nhận được tin nhắn “em về tới nhà rồi, mẹ ra đón”. Tôi không biết nói gì chỉ nhắn lại: “Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe, bắt đầu 1 cuộc sống mới tốt nhé, đừng buồn nữa. Anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe mẹ và gia đình.” Đó cũng là lần liên lạc cuối cùng của chúng tôi!
Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn ngại ngùng ngồi nghĩ xem phải trả lời tin nhắn như thế nào? Vậy mà giờ đã 12 năm rồi… Mong rằng em vẫn luôn hạnh phúc.
Anh vẫn thế, chưa từng quen người mới, và cũng chưa từng quên em. Cô gái anh từng thương!
Facebook Comments