36946: Thế gian này có những câu chuyện tình yêu thật đẹp và cũng có những câu chuyện tình yêu thật buồn,…
Chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ câu chuyện tình yêu buồn của chị mình. Vì hai chị em rất thân thiết nên hầu hết mọi chuyện đều tâm sự và kể cho nhau nghe.
Chị mình quen anh được hơn 7 năm rồi. Quen từ lúc lớp 10 khi hai người thi chung kì thi hsg cấp huyện thì quen nhau từ đó rồi còn học chung trường. Nhà mình thì gọi là đủ ăn đủ sống thôi còn nhà anh thì rất khá giả. Đến kì 2 lớp 12, anh cùng gia đình chuyển vào sống ở SG.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị cũng quyết định vào SG học và hai người vẫn quen nhau tốt đẹp như vậy. Quen nhau nhiều năm như thế nên gia đình mình và anh cũng biết chuyện của anh chị, nhưng vì hai người đều học giỏi, hiểu chuyện và đúng mực nên cũng không ai cấm cản gì cả. Rồi anh cũng nhiều lần hẹn chị mình về nhà anh chơi, ý cũng muốn ra mắt chị cho gia đình anh. Nhưng chị mình từ chối, chị nói là đang là sinh viên thì về chơi không hay cho lắm, khi nào tốt nghiệp có công ăn việc làm ổn định rồi về chơi với tư cách đó thì hay hơn, nghe vậy anh cũng đồng ý. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người đều có công việc ổn định, cho đến kì lễ Quốc Khánh, sau nhiều lần mời thì cuối cùng chị cũng đồng ý theo anh về nhà chơi.
Lúc mới gặp, ba mẹ anh đối xử với chị cũng tốt, cũng cười nói tay bắt mặt mừng, chị cũng nghĩ mọi chuyện suôn sẻ, tốt đẹp cho đến khi….Đến khi đang chuẩn bị bày dọn cơm trưa thì mẹ anh nói anh chạy đi mua thêm ít trái cây, lúc này anh ngỏ ý rủ chị mình đi cùng nhưng chị nói ba mẹ đang dọn đồ ăn mà hai đứa đi thì kì lắm nên anh đành đi một mình. Anh mới đi thì mẹ anh quay sang nói với chị mình: “Hai đứa quen nhau một thời gian rồi chắc ai cũng biết, nhưng khi đó mới tuổi ăn tuổi chơi thì còn tự do tự tại thoải mái, nhưng giờ đi làm rồi, cũng phải nghĩ đến chuyện tương lai nữa, bác thấy hai đứa vẫn là không hợp nhau”, rồi ba của anh cũng nói thêm: “Hai đứa tốt nhất nên dừng lại rồi”. Chị mình lúc đó sốc lắm, mắt đỏ hoe như sắp khóc vậy, tay chị cầm dĩa thức ăn vừa run run, chị gắng kiềm chế cho nước mắt đừng chảy xuống. Chị mình lúc đó không thể nói thêm gì cả.
Sau khi anh về, cả nhà ăn cơm xong chị lấy lý do có việc gấp nên xin về trước, anh nói muốn chở chị về nhưng chị từ chối và bắt taxi đi. Suốt 1 tuần đó, chị buồn lắm, cứ gọi cho mình và khóc hoài, chị cũng nghỉ làm ở công ty và cũng không muốn gặp anh. Cuối cùng, sau thời gian suy nghĩ chị cũng quyết định chia tay anh, chị hẹn gặp anh và nói là mình sẽ đổi nơi là việc, sẽ không làm ở SG nữa. Lúc đó anh cũng sốc và buồn lắm, anh nói anh thấy chị im lặng suốt 1 tuần anh cũng nghi nghi rồi, nhưng không ngờ lại chia tay. (Lúc này anh vẫn chưa biết chuyện ba mẹ anh nói với chị mình). Rồi 2 người cũng khóc nhiều lắm…..
Sau khi ổn định lại, chị mình apply du học hệ thạc sĩ (chị mình học đại học chuyên ngành ngôn ngữ), chị đi học 2 năm. Trong thời gian chị đi xảy ra nhiều chuyện lắm, đứa bạn mình (em họ của anh) kể là khi anh biết chuyện, anh cũng thuê chung cư ở chứ không ở cùng ba mẹ anh nữa. Anh liên lạc với chị nhiều lần nhưng chị không trả lời, chị mình nói là chị muốn quyết tâm quên hẳn anh. Nếu đã không vừa ý ba mẹ anh thì khó mà đi cùng nhau suốt đời được. Đến ngày tưởng chị sắp về thì tối đó, mình nghe được cuộc trò chuyện giữa chị và mẹ. Chị nói với mẹ mình là sau khi tốt nghiệp chị đã tìm được một công việc tốt ở đó nên chị ngỏ ý muốn ở lại làm một thời gian rồi sẽ về nước.
Mình biết chắc chị vẫn còn buồn nhiều lắm, chắc chị muốn ở một nơi xa để quên đi những kỉ niệm buồn trong quá khứ, một tình yêu đẹp nhưng có cái kết chẳng đẹp chút nào…..Mong rằng chị sẽ tìm được một nửa kia phù hợp với bản thân mình.
Facebook Comments