Phải làm sao để tồn tại trong gia đình cùng với mẹ chồng như vậy.
Hôm nay là ngày đầu tiên mình viết nhật ký, vì mình cần một nơi để trút bầu tâm sự – những điều riêng tư, thầm kín và thật khó để chia sẻ một cách mạch lạc với những người xung quanh, nhất là khi họ không ở trong hoàn cảnh của mình.
Cũng như bao cô gái khác, mình từng có một thời yêu đương, rồi kết hôn và sinh con. Trước khi cưới, chồng mình từng chia sẻ rằng mẹ anh rất khó tính, bảo thủ và rằng sau này chúng mình sẽ sống riêng. Mọi chuyện vẫn khá ổn cho đến khi mình mang thai và chuẩn bị sinh con.
Hai tháng cuối thai kỳ là thời gian mình mệt mỏi nhất: em bé đã lớn, không nghỉ ngơi được nhiều vì thai đè lên các cơ quan nội tạng, lại khó ngủ. Cùng với đó là áp lực từ những lời nói, những “kinh nghiệm xưa” mà mẹ chồng liên tục nhồi vào đầu – đặc biệt là chuyện ăn uống.
Bà luôn nhấn mạnh: “Phải ăn, ăn, ăn… thật nhiều để cho con đủ 3kg.” Mình chỉ nhớ rất nhiều từ “ăn” trong giai đoạn ấy. Nếu mình ăn ít, bà sẽ hỏi với tông giọng như kiểu mình vừa phạm lỗi:
“Ăn có thế thôi à? Sao ăn ít thế? Ăn thêm đi chứ. Ngày xưa mẹ ăn 2-3 bát cơm mà còn thấy đói!”
Mình ăn không nổi. Mình bị trào ngược dạ dày nhưng bà không hề biết, hoặc biết mà vẫn lặp lại những câu đó mỗi bữa. Cuối tuần nào về nhà chồng cũng là hai ngày ngột ngạt, vì hầu hết những cuộc trò chuyện đều xoay quanh chuyện ăn uống.
Mình thấy mình như rơi vào trầm cảm nhẹ, bắt đầu sợ phải về nhà chồng mỗi cuối tuần. Mình khóc nhiều hơn cười.
Mẹ chồng mình là người cực kỳ kỹ tính và kiểm soát cao. Bà sợ bẩn, sợ rủi ro, luôn tin rằng chỉ những thứ bà chọn mới là đúng. Ngay cả quần áo và khăn tắm của chồng mình, bà vẫn chuẩn bị từng ngày mỗi khi vợ chồng mình về nhà ông bà. Điều đó khiến mình thấy bất an, thậm chí có phần sợ hãi.
Mình từng góp ý với chồng rằng anh đã lập gia đình, có thể tự làm những việc ấy. Anh cũng đã nói với mẹ, nhưng mọi chuyện vẫn như cũ – bà hoặc không nghe, hoặc cố tình không nhớ, và cứ thế tiếp tục.
Khi chúng mình mua nhà riêng và muốn tự lên ý tưởng thiết kế, bà góp ý từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nếu mình có ý kiến ngược lại, bà sẽ bóng gió thể hiện sự không hài lòng, còn nếu chúng mình vẫn giữ ý kiến riêng thì bà giận và nói “Tao mặc kệ chúng mày”.
Mình biết bà rất sạch sẽ, nhưng dần dà mình nhận ra bà có xu hướng kỳ thị những gì không do bà chọn. Ví dụ như khi mình mua chai tương, bà luôn hỏi: “Còn hạn sử dụng không đấy?” – nghe thì có vẻ quan tâm, nhưng lặp lại nhiều lần khiến mình thấy mình luôn bị nghi ngờ.
Đỉnh điểm là khi mẹ ruột mình từ quê gửi thực phẩm sạch do chính tay bà nuôi trồng – gà, trứng, rau… Dù mình đã nói rằng tủ lạnh nhà mình đã đầy, mẹ không cần chuẩn bị gì nữa, nhưng cuối tuần nào mẹ chồng cũng mang túi này túi kia đầy đồ đã nấu sẵn. Đồ đã nấu sẵn rồi thì bắt buộc phải cố ăn cho hết. Sau một tháng, bà qua kiểm tra tủ lạnh rồi nói:
“Thôi, mấy cái đồ trong tủ đá đó để lâu rồi, hỏng rồi, vứt đi.”
Mà những thứ đó làm gì có lựa chọn nào khác.
Có lần bố chồng bảo mình hỏi chị gái ở quê xem có rượu ngon để ông mua ngâm thuốc. Mình nghĩ ông tin tưởng nguồn quê nên mới nhờ. Nhưng mẹ chồng gạt ngay:
“Không! Rượu quê toàn men Trung Quốc. Để bà mua rượu Hà Nội cho!”
Mình cũng không biết rượu Hà Nội họ dùng men gì, liệu có phải cũng là men Trung Quốc không?
Mà điều buồn cười là: bà cũng không phải người Hà Nội gốc. Bà từ vùng mà bà gọi là “quê”, ông cũng vậy. Chỉ là hai người lập nghiệp sớm rồi có nhà ở Hà Nội.
Mẹ chồng mình thường nói rất nhiều và nói rất to mặc kệ mọi người có đang hoặc muốn nghe mình nói hay không. Mỗi lần bà giận bà sẽ nói như súng liên thanh những từ ngữ rất khó nghe. Khi gia đình lục đục, mình và chồng có xu hướng im lặng để tránh mọi thứ đi xa hơn nhưng mẹ chồng thì không, thấy chúng mình không nói gì thì bà nghĩ mình đuối lý nên sẽ lại càng nói to hơn, thiếu điều bắc loa lên hét vào mặt chúng mình rằng chúng mình đang hỗn như thế nào.
Mẹ chồng mình dùng smartphone thành thạo, hay tra Google và tin vào đó hơn bất kỳ ai – có lẽ vì Google không bao giờ góp ý lại. Tư duy của bà rất kỳ lạ, bà nghĩ mình biết tất cả, nhưng cách thể hiện lại để lộ rất nhiều lỗ hổng.
Mình nhớ có lần khi mang thai được 18 tuần, bà hỏi: “Thế cháu được 3kg chưa?” Mình á khẩu.
Mình bảo: “Mẹ ơi, 18 tuần làm sao được 3kg, mẹ có thể tra bảng cân nặng thai kỳ trên mạng.”
Tưởng như thế là xong, nhưng đến tuần 22, bà vẫn hỏi: “Cháu được 3kg chưa?”
Lần này mình không bảo mẹ tra nữa mà đọc luôn bảng chuẩn và cân nặng thực tế của con, thì bà chỉ nói: “Thế là chưa được 3kg à? Phải cố ăn thêm đi.”
Mình không còn gì để nói nữa.
Thật lòng, mình biết giữa mình và mẹ chồng có nhiều khác biệt, mình từng mong có thể chia sẻ, để gia đình hiểu nhau hơn, để giữa mẹ con bớt rào cản. Nhưng tư duy kỳ lạ của bà luôn chặn đứng mọi cuộc trò chuyện. Dần dần, mình không muốn nói gì nữa – dù là chuyện vui hay buồn.
Chỉ cần mình góp ý nhẹ nhàng điều gì, bà lập tức suy diễn mình có ý sâu xa, rồi kể lại với bố chồng và con gái ở xa. Lại bắt đầu một tràng đạo lý, lễ phép, giáo huấn là bố mẹ chỉ muốn tốt cho con.
Mà vào những tháng cuối thai kỳ – khi tinh thần mình yếu nhất – những điều đó thực sự để lại nhiều tổn thương. Mình từng cố chia sẻ với chồng, nhưng anh không thắng nổi mẹ. Anh nói nếu nói thì mẹ lại mắng thêm và cho rằng do mình xúi. Anh chỉ khuyên mình nhẫn nhịn. Đôi khi anh cũng dẫn mình đi xả stress, nhưng chỉ là tạm thời. Phần lớn thời gian, mình phải tự gặm nhấm những nỗi niềm đó.
Mà nói đi cũng phải nói lại, mình cũng không hoàn hảo. Mình cũng có lúc băn khoăn: liệu mình có đánh giá mẹ quá vội? Nếu là mình sau này làm mẹ chồng, liệu có khác? Những lúc ấy, mình thấy hối hận, cố tìm cách hàn gắn – tự trấn an rằng do mình đang bị ảnh hưởng bởi hormone thai kỳ.
Mình không phải người tháo vát hay giỏi quán xuyến mọi việc, nhưng mình luôn cố gắng trong khả năng. Trước khi bầu hay những tháng đầu, mình vẫn phụ bếp. Nhưng càng về sau, do sức khỏe và áp lực tinh thần từ việc “sợ ăn”, mình tránh mặt mẹ chồng nhiều hơn. Tuy vậy, việc rửa bát, dọn dẹp, mình vẫn làm đều đặn – không để bà phải làm một mình.
Mình có công việc ổn định, tuy bận nhưng thu nhập tốt. Mình biết ngoài kia còn nhiều phụ nữ vất vả hơn mình gấp bội. Nhiều lúc mình cũng tự nhủ, chuyện của mình chắc chẳng là gì. Nhưng nỗi mệt mỏi tinh thần thì không ai giống ai. Có người chịu được, có người không. Có người tổn thương rồi lành, có người mang theo rất lâu.
Cũng may là gia đình chồng có điều kiện, nên mình không phải gồng thêm áp lực tài chính. Nếu có thêm phần đó, chắc mình không trụ nổi. Mình tin, sâu trong lòng họ vẫn thương con cháu. Nhưng cách thể hiện đầy kiểm soát, áp đặt và gia trưởng đó khiến mình cảm thấy như đang ngạt thở trong chính tổ ấm của mình.
Facebook Comments