Có những khoảnh khắc khiến mình gục ngã nhưng lại nhờ những người xa lạ mà bản thân phải tự nhủ “Cố gắng lên”…
1 ngày tồi tệ với mình, sáng đi làm thì thủng xăm, trong khi họp phòng, sếp lại nói là ko có lý do gì hết, thủng xăm thì bắt xe đi chứ ko ai chờ đợi, đành để xe đó, bắt xe ôm đến công ty, đến công ty thì mặc dù chưa vào giờ họp nhưng mọi người đã ngồi đông đủ…và rồi trong cuộc họp, sếp bắt đầu chỉ trích, nói về mình.
Sếp dùng những lời lẽ rất khó nghe, thậm chí còn dùng từ “Thằng này”. Mặc dù mình cũng đã trải qua nhiều khó khăn nhưng khi nghe những lời ấy, thấy buồn, đau lòng. Vì ko phải mình ko cố gắng, mà là chúng mình làm việc theo team, theo quy trình, nói ra lý do cũng hơi buồn cười thì trong nhóm 5 người thì có 2 người là cháu của sếp, và việc các bạn ấy ko làm được việc…cũng là do mình.
Họp hết cả buổi sáng, đến tận 12h, tranh thủ đi ăn được đến 12h30 thì sếp lại giao cho việc khác…làm đến tận 5r chiều, mệt quá vì ko ngủ trưa, xe thì vẫn gửi ở chỗ sửa xe…mà họ gọi lấy xe họ còn nghỉ.
Đành bắt xe ôm ra lại chỗ sửa xe nhưng đang đi thì trời đổ mưa to, bạn đưa mình đi cũng ướt từ đầu đến chân, ra tới nơi, lấy được cái xe thì lại chờ cho ngớt rồi mới về.
Tạnh mưa gần 8h tối, bụng đói meo…buồn ngủ díp mắt, ngồi ngẩn ngơ nghĩ tại sao mình cố gắng rồi nhưng kết quả lại là những lần nói, lần mắng, phạt vào cả lương…
Nhìn thấy gần đấy, đối diện có 1 quán bánh bao, ghé vào:
– Bạn ơi bán cho mình cái bánh bao…
Cầm chiếc bánh bao nóng hổi trên tay…đang định ăn miếng đầu tiên thì có 1 đứa bé đứng ngay sau gọi:
– Chú ơi, chú cho cháu xin 1 cái bánh bao với, cháu đói lắm ạ.
Quay ra là 1 em bé lấm lem, mình nhìn chắc cũng chỉ tầm 7-8 tuổi thôi, 1 tay cầm cái móc sắt, 1 tay vác cái bao tải con con, còn buộc xung quanh người 1 đống giấy, bìa cát tông, chỗ nào có thể chứa, đựng em đều cố gắng mang trên người…
– Cháu đói lắm à, vậy để chú mua cho cháu nhé! Cháu thích ăn vị gì?
– Cháu ăn gì cũng được ạ, chú cho cháu xin 1 cái thôi ạ.
– Cháu cứ ăn thoải mái, lấy phần về cũng đc.
Lúc ấy mình mua 3 cái bánh bao 3 vị khác nhau, cùng với đó mở ví ra, đưa cho bé thêm 200k, thật ra mình cũng ko mang nhiều tiền mặt và cũng ko có nhiều tiền, tờ 200k lúc ấy là to nhất rồi nhưng bé lại ko nhận 200k, bé nói:
– Con cảm ơn chú ạ, con chỉ xin bánh bao thôi ạ…
Rồi nở 1 nụ cười rất tươi, lúc đó mình thấy ở quán bán cả chai nước ngọt nên sợ bé ăn bánh bao bị nghẹn mình có mua thêm cho bé, đưa tiền nhất quyết ko lấy, bé cúi gập người:
– Con cảm ơn chú ạ, con cảm ơn chú nhiều lắm.
Rồi cứ thế nhảy chân sáo đi, có thể với nhiều người thì bữa ăn đó là đơn giản, cũng ko đáng là bao nhưng với bé có lẽ là 1 bữa ăn ngon miệng…nhìn bé vui mà mình tự dưng cảm thấy cũng vui theo, vì nhìn lên thì chẳng bằng ai, có rất nhiều thứ đang tạo áp lực cho mình nhưng nhìn bé xem, có khi chẳng được đi học, đi làm đến muộn chẳng có đồ ăn, những tấm bìa cát tông buộc trên người cũng ướt nhưng vẫn cố gắng mang về, có lẽ bán được bao nhiêu thì bán…
Mình vẫn phải cố gắng hơn rất nhiều…
Mình biết tâm sự có thể khiến mọi người thấy tiêu cực nhưng mình cũng muốn chia sẻ 1 chút, 1 phần cũng muốn 1 người nào đó ngoài kia, động viên mình, mỗi cmt, mỗi lời động viên của mọi người, sẽ giúp mình, mà mình nghĩ ko chỉ mình, những người trong hoàn cảnh của mình sẽ có động lực, để cố gắng hơn, vì bản thân, vì gia đình và những người xung quanh.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Facebook Comments