Yêu người lớn hơn tuổi, làm thế nào để vượt qua khoảng cách tuổi tác?
Em kém người yêu em 8 tuổi, em vẫn đang là sinh viên đại học, nhưng ảnh đã sắp đầu 3 rồi. Mặc dù bình thường đùa giỡn nói chuyện đều không có vấn đề gì, nhưng khi gia đình hai bên biết chuyện, vấn đề tuổi tác của chúng em mới bị xé ra và bàn luận. Về cơ bản, gia đình hai bên có hai thái độ khác nhau.
Một bên là gia đình em, mọi người phân tích rằng em ít nhất cũng phải 4-5 năm nữa mới được phép tính đến chuyện kết hôn. Trước tiên phải học cho xong 4 năm đại học, rồi thêm 1-2 năm nữa để ổn định công việc, đó là còn chưa tính tới chuyện muốn học cao lên hoặc gì đó (ngành của em nếu muốn kiếm việc ổn định và lương cao thì đa phần đều yêu cầu bậc thạc sĩ đổ lên)… Mọi người nói rằng, người ta thì vội rồi, còn em thì chưa, vậy nếu mà hai đứa không đi được đến cuối cùng, thì lại làm lỡ dở người ta. Yêu em thêm mấy năm nữa, có phải người ta cũng lên đầu 3 rồi khó kiếm người yêu, kiếm vợ hơn không, nên tốt nhất là dừng lại sớm cho người ta tìm một người nghiêm túc tính đến chuyện xa hơn cho tương lai sau này.
Tuy nhiên bên còn lại là gia đình anh ấy, có lẽ vì tuổi anh ấy cũng lớn nên mọi người đều nhắc đến chuyện này khá nhiều. Mẹ anh ấy cũng thường hỏi han em xem tính bao giờ cưới xin. Em thực lòng chưa nghĩ tới chuyện cưới xin, em thấy chuyện đó còn ở xa lắm, nên cũng chỉ dám thưa rằng mình chưa nghĩ tới, và cũng chia sẻ rằng mình cũng ít cũng phải vài năm nữa mới tính được đến chuyện này. Mẹ anh ấy cũng có vẻ ủng hộ em học tiếp, nhưng cũng nói rằng nên dắt anh về chơi, ra mắt gia đình (em cũng muốn vậy, nhưng sợ thái độ bên nhà chưa ổn thì dắt về lại xôi hỏng bỏng không, nên đành nói rằng mình sẽ tìm cơ hội sau).
Bên cạnh đó, gia đình em cũng nhận xét thêm về ngành học + công việc của anh ấy thực tế không có tương lai, giờ làm gì còn ai cần đến công việc như vậy nữa, đi tìm việc cũng khó. Mà nếu muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, thì cũng phải đầu tư bỏ ra vốn lớn mới có hi vọng thành công được. Tự anh ấy đôi khi cũng nhận xét thật lòng với em giống như vậy về vấn đề công việc, tuy nhiên em nghĩ rằng, hiện giờ anh ấy làm việc cũng vẫn oke, lương 1x/tháng cũng không tính là quá mức khó khăn. Mà công việc của em sau này, nếu cố gắng hơn một chút cũng có thể lên được khoảng đó hoặc hơn một chút, tính lương cả hai đứa vào thì có thể coi như là ổn định được tại HN này.
Về phần anh ấy, vì một số lí do nên anh ấy phải kéo dài thời gian ra trường lâu hơn thực tế, anh mới ra trường cuối năm ngoái thôi, thế nên công việc chưa ổn định hoàn toàn. Anh ấy cũng nói với em rằng mình giờ chưa nghĩ tới chuyện xa hơn, riêng bản thân anh còn chưa lo được, thì tính gì đến chuyện lo cho vợ cho con. Em nghĩ rằng anh ấy cũng hơi tự ti một xíu, nên cũng mãi chưa biết có nên chia sẻ với anh về quan điểm hai bên, để đốc thúc anh cố gắng hơn hay gì đó không. Em sợ rằng mình nói ra mà lỡ lời thì khiến anh buồn, mà không nói ra thì sợ rằng vài năm nữa đưa anh về mà gia đình em vẫn giữ nguyên ý kiến thì lại khó cho cả đôi bên.
Em cũng không biết mình nên làm như thế nào mới phải, nên nghe theo lời bố mẹ rằng dừng mọi thứ tại đây, buồn trước còn hơn đau sau, hay cứ nghe theo tiếng gọi của trái tim mình, không vội vàng chia tay mà cho anh ấy thêm thời gian để phấn đấu… Em nên làm thế nào đây ạ?
Facebook Comments