Các bạn 94 ơi, các bạn có ổn không? Còn mình thì bấp bênh quá.
Mình K54 trường, hiện giờ cũng đã có 1 bé trai nhưng…vợ mình bỏ mình đi cách đây 1 năm rồi, trước khi đi thì cũng đã dùng hết tài sản của mình cho việc ăn chơi, mua sắm…giờ cuộc sống mình mệt mỏi quá!
Nhà mình thì ngày xưa nghèo, ko có cái nhà để ở, bố mẹ cố gắng đi làm kiếm tiền lo cho mình ăn học đầy đủ, trong kí ức của mình là những ngày tháng lang thang chơi ở trước sân nhà chờ mãi bố mẹ chưa đi làm về, mà nhà ấy cũng ko phải nhà mình, mà là nhà bác mình, bố mẹ mình có tiền đâu, nhà cứ đến mùa mưa thì vừa lụt, vừa dột nhưng có nhà để ở còn hơn ko…
Đến năm mình lên lớp 1 thì mẹ mình bầu em nhưng được 4 tháng, trên đường đi làm về, cả mẹ, cả bố và em mình khi ấy đang trong bụng mẹ đều mất do tai nạn giao thông trên đường Qlộ…từ ấy mình chính thức là đứa trẻ mồ côi cha mẹ, mình ở với bác, bác nhận nuôi mình cho đến khi mình học xong cấp 3, thật ra nhà bác cũng ko giàu có gì đâu nhưng thương mình, thương bố mẹ mình nên cũng nhận nuôi mình…
Đến đỗ NEU, đến năm 3 đại học thì bác mình mất do sức khỏe yếu, bác gái thì thật ra cũng ko ưa mình lắm vì mình hiểu, mình chỉ là đứa cháu, chính ra cũng ko phải họ hàng ruột thịt gì với bác gái nên khi bác trai nhận nuôi mình, bác gái cũng ko thích. Mặc dù thời gian ở đó mình đã cố gắng chăm chỉ học hành, làm việc nhà, dọn dẹp… để bác ko cảm thấy khó chịu vì mình.
Sau này mình đỗ đại học thì mình cũng hay liên lạc với bác trai, các anh chị cũng ko thích mình, có lẽ cũng do tư tưởng của bác gái.
May mắn khi lên đại học thì mình cũng vừa đi làm, vừa đi học, gặt hái được nhiều thành công cả trong kết quả học tập lẫn công việc, mình thì ít tham gia hoạt động vì thời gian chỉ để tập trung cho việc học, việc làm…Đến lúc ra trường thì mình đi làm được hơn 1 năm, bắt đầu nhập hàng từ TQ, Thái Lan về bán, hồi ấy cứ cái gì bán được là mình bán, mình lập team chạy quảng cáo, bán hàng,…v…v… (xin phép ko kể dài dòng công việc) nhưng đến năm 2022 là cách đây 2 năm, mình đã có nhà, có xe và có vợ con, mình lấy vợ năm 2019. Khi 2 vợ chồng lấy nhau thì mình cũng chỉ mong vợ mình chăm lo cho gia đình, con cái, nhà cửa êm ấm, ko phải làm gì nhiều, mình sẽ kiếm tiền về đưa cho vợ…vì thật ra người thân của mình chỉ còn vợ và con…bố mẹ, ông bà, bác cũng mất rồi, có 2 cô chú nhưng cũng trong Nam, mình cũng ko thể đưa cả nhà vào đó chỉ vì gần họ hàng đc mà…còn công việc nữa.
Hàng tháng, từ khi 2 vợ chồng lấy nhau, mình có bao nhiêu đưa hết cho vợ, có những tháng phải gần 300tr, mình cũng ko nghĩ ngợi gì, chỉ nói vợ để gửi sổ tiết kiệm 1 phần, 1 phần thì cứ tiêu pha cho gia đình thoải mái, cho bản thân cũng đc, nhưng nhớ là phải chăm lo cho gia đình…
Nhưng rồi bản thân vì mải mê công việc, chạy theo đồng tiền, mà thật ra mình cũng muốn kiếm tiền cho vợ, cho con, chứ ko phải để ăn chơi gì đâu…để rồi vợ mình mang tiền đó…đi đầu tư thua lỗ, mua túi, có những túi 50-100-150tr cũng có, mua đồng hồ thì toàn cái 50-100tr, mua điện thoại hiệu, gần 100tr…rồi mua cả kim cương để đeo, còn mình thì quá bận bịu, kiểu ko có thời gian tiêu tiền, ví dụ họ đi ăn, đi chơi, giao lưu thì họ cần đẹp với người khác, còn mình thì chỉ sơ vin đóng thùng, giày…hết, đồng thì đeo cái nào kết nối được điện thoại còn phục vụ công việc, ko vàng, ko kim cương, đồ có bao nhiêu dùng bấy nhiêu…
Để rồi những năm dịch, mình gồng gánh ko nổi, khi mình hỏi là tiền mình đưa về cho vợ đâu thì vợ chỉ bảo: “Hết rồi, tiêu hết rồi”. Xong rồi chỉ vào những đồ đã mua… mình hỏi vợ “Vậy em bán đi được ko, đợt này anh cũng khó khăn” thì vợ nhất quyết ko, hôm sau còn giấu đi, tẩu tán dần, thật sự có những đồ như kiểu nhẫn kim cương, vàng mua xong mang đi đâu giấu hay bán mình cũng ko biết nữa…Khi mình nói như vậy nghĩa là mình chẳng còn gì, nhà thì cũng đã cắm, xe cũng cắm nốt, có nhà có xe đấy nhưng lúc đó ko còn là của mình…nợ hơn 4 tỷ nữa…bán nhà, bán xe đi còn ko trả đủ.
Tất nhiên mình hiểu, làm ăn thì có lúc này lúc kia, nhưng rồi mọi người biết gì ko? Vợ mình ngoại tình, xong con cái thì cứ để cho giúp việc, có những lần đi biền biệt 5-6 ngày rồi mới về, mình rất mệt mỏi, công việc áp lực, vợ thì ngoại tình mình chán còn chẳng muốn nói, con thì nheo nhóc, có nói gửi ông bà ngoại mà ông bà ngoại bảo “Con ai người đấy lo, ông bà còn cả đống cháu đây gửi cái gì!”
Cái kết là…có lẽ mọi người cũng biết, chúng mình ly dị, vợ mình từ chối nhận nuôi con vì con cũng đã 5 tuổi…Mình chấp nhận, còn về tài sản, thật sự chẳng còn gì, vì mệt mỏi nên mình cũng đã dừng hết ko kinh doanh, buôn bán gì nữa, bán nhà đi, trả hết vẫn còn nợ khoảng gần 400tr, mình nói vợ mình là có thể chia nửa khoản ấy giúp mình với con được ko thì vợ mình nói “Nợ ai người đó trả…”
Khoảnh khắc ấy mình mới nghĩ đến câu nói “Sự nuông chiều tạo nên kẻ vô ơn!”, vợ có thể ko yêu mình, ko thương mình nữa nhưng ko thể yêu thương con, giúp đỡ 2 bố con được sao…? Mà thôi bỏ đi, mình có thể vất vả nhưng khi vợ nói như vậy thì thôi, con còn bỏ huống chi là việc cho chồng vay tiền, chắc chẳng bao giờ…
Từ ngày li hôn, nhà ngoại cũng chẳng thèm hỏi thăm cháu đến 1 câu…cứ như mình là người xa lạ, còn đi nói là biết thế ko lấy mình, làm lỡ dở cuộc đời vợ mình…nhưng mình cũng mệt rồi, chẳng cần đôi co gì nữa, thậm chí khi mình viết những lời tâm sự này, ai thấu hiểu chắc sẽ thông cảm cho mình, còn ko thì sẽ có những người nói ko nghe câu chuyện từ 1 phía nhưng mình cũng ko thấy quan trọng, chỉ là muốn viết ra, mọi người nghĩ thế nào thì nghĩ thôi, mình cũng ko ép mọi người phải nghĩ tốt cho mình…
Giờ đây thì 2 bố con đi thuê nhà, bé nhà mình thì đi gửi trẻ, mình vẫn phải thuê giúp việc theo tháng vì giờ nhà còn ai đâu, bé nhà mình thì đi học nhưng đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp thì mình ko thể làm đc hết vì mình cũng phải đi làm, kiếm tiền, lo trả nợ, lo cho con đi học, lo nhiều khoản khác nữa…
Mặc dù ở tuổi này là cũng đã 30 tuổi, tiền thì ko có, còn nợ nần, lại còn gà trống nuôi con nhưng mình vẫn tin rồi mình sẽ trả hết nợ, cuộc sống của 2 bố con sẽ đỡ hơn, thậm chí là sẽ có 1 người phụ nữ thấu hiểu và yêu thương 2 bố con mình…
1 ngày mệt mỏi, mình tâm sự đến đây cũng dài…nhưng khi mình viết ra, cũng thấy nhẹ lòng phần nào…ít ra thì có chỗ để tâm sự mọi người à!
Facebook Comments