Phải làm gì để vợ hết lạnh lùng với mình?
Tôi là một người đàn ông được bạn bè đánh giá là đào hoa, biết ăn nói, ngoại hình ổn (cao 1m78, nặng 73kg, có tập gym nên hình thể cũng tạm gọi là tiêu chuẩn). Tôi đã từng có một đời vợ, con trai hiện 5 tuổi sống với mẹ bé.
Vợ hiện tại của tôi thì khá nhỏ con (cao 1m58, nặng chỉ khoảng 42kg). Thời điểm tôi theo đuổi em, em chỉ nặng có 38kg. Tôi thường đùa rằng ẵm em bằng một tay còn được. Giờ kết hôn rồi, tôi tích cực “vỗ béo”, giờ em mới lên được tầm 4243kg.
Em cũng từng trải qua một đời chồng nhưng chưa có con. Nói thật, nếu so với những người yêu cũ của tôi thì em không bằng, nhưng tôi lại yêu say đắm em vì tính cách. Em hài hước, độc lập, có chính kiến và đôi lúc “có máu điên” kiểu như khi em nóng thì chẳng cần biết thiên hạ là ai. Chính điều đó khiến tôi mê và tích cực theo đuổi (tôi gặp em lần đầu khi đi ăn cưới nhà thằng bạn, em là em họ của nó).
Hiện tại, chúng tôi đã kết hôn và có một bé trai gần 4 tuổi. Chỉ có điều tôi luôn cảm thấy em lạnh lùng với tôi, dường như không yêu tôi nhiều (tôi nghĩ vậy).
Từ lúc yêu nhau tới giờ, thật lòng mà nói, em hầu như không bao giờ chủ động nhắn tin hay gọi điện cho tôi, trừ khi có việc cần. Có lần tôi đi nhậu cùng bạn, thường thì tầm 9h30 tối tôi sẽ chủ động về vì không muốn em và con đợi. Nhưng hôm đó tôi cố nán lại đến hơn 10h, mong em gọi điện thì tôi sẽ thấy vui. Cuối cùng em gọi thật, nhưng chỉ để hỏi: “Anh đi đâu mà giờ chưa về?”
Nói chung, không giống như vợ cũ tôi người từng sáng trưa chiều tối gọi điện hỏi thăm, em rất ít biểu hiện quan tâm. Tôi làm ở bộ phận quản lý của một tập đoàn sản xuất tôn ngói, lương dao động từ 20 đến 28 triệu/tháng. Vợ tôi là giáo viên, lương khoảng 8 triệu. Kinh tế gọi là trung bình, nhưng tôi luôn cố gắng, về nhà là nấu cơm, mua đồ tẩm bổ cho vợ. Em yếu ớt nên tôi không để em làm việc nhà. Mỗi lần đi dạy về là em vào phòng ngủ luôn vì nắng mệt tôi thương lắm. Tôi đang đăng ký cho em học bằng lái, định mua chiếc ô tô rẻ rẻ để em đi dạy đỡ vất vả. Em nghe rồi chỉ gật đầu.
Có lần, tôi đi cà phê với bạn, vô tình ngồi gần cô đồng nghiệp cùng công ty. Cô ấy khá thân thiện, nói chuyện nghiêng ngả phía tôi. Em cũng có mặt ở đó cùng bạn, nhìn thấy cảnh đó thì chỉ chăm chú nhìn một cái, rồi quay lại uống cà phê bình thường như không có chuyện gì.
Tôi lúc đó hơi hoảng, sợ em hiểu lầm, định giải thích nhưng cũng mong em ghen một chút, tra hỏi tôi, vì như vậy tôi sẽ thấy được em quan tâm. Nhưng về đến nhà, em chỉ hỏi nhẹ nhàng: “Cô gái đó là ai?” Tôi nói là đồng nghiệp, em gật đầu và chỉ bảo: “Sau này đừng gần gũi thái quá như vậy nữa.” Tôi lúc đó như bị thôi miên, ngoan như cún mà gật đầu đồng ý. Giờ nghĩ lại thấy tiếc, ước gì lúc đó tôi giả vờ biện minh thêm để xem phản ứng của em ra sao.
Nói chung, tôi thấy mình trước giờ đào hoa là vậy, nhưng gặp em có phải là nghiệp báo không? Tôi yêu em nhiều hơn tôi từng nghĩ.
Làm sao để vợ tôi cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu cô ấy đây?
Facebook Comments