Cô Ấy Quyết Tâm Chia Tay Thật Rồi!
Mọi người ạ, cô ấy quyết tâm chia tay tôi thật rồi. Suốt một tháng nay, tôi thực sự loạn trí, cảm giác dằn vặt, khó chịu vô cùng. Tôi chán nản đến mức không muốn làm gì cả. Bạn bè, gia đình có an ủi cũng chẳng khiến tôi khá hơn. Có lẽ tôi cần những tiếng chửi, thực sự là vậy, tôi cần những tiếng chởi.
Tôi đã giấu lý do vì sao cô ấy nhất quyết đòi chia tay, nên bạn bè hay gia đình mới an ủi. Chứ thực sự, tôi sai, quá sai. Đến giờ tôi vẫn luôn tự hỏi mình rằng: “Tại sao tôi lại làm như vậy? Làm vậy cuối cùng chẳng được gì mà lại mất đi một người con gái tuyệt vời?”.
Khi cô ấy đồng ý nhận lời tỏ tình của tôi, tôi 25, cô ấy 22. Thực sự mà nói, người con gái tuyệt vời trong miêu tả của văn thơ xưa chắc cũng chỉ được như cô ấy thôi: cao ráo, trắng trẻo, tóc dài, gương mặt trái xoan với hai lúm đồng tiền cực duyên mỗi khi cười. Cô ấy ăn mặc giản dị, mới học xong sư phạm, nữ công gia chánh, đối nhân xử thế ăn nói khéo léo nhẹ nhàng.
Lần tôi dẫn cô ấy về nhà dịp giỗ ông nội, nhìn cách cô ấy xuống bếp nấu trọn vẹn một mâm cơm làm lễ thắp hương, bày biện hoa quả hương khói mà các bác, các cô chú trong gia đình tôi khen lấy khen để. Bố mẹ tôi thì mê tít luôn! Sau lần đó, cả đại gia đình ai cũng khen tôi là tốt số, khen bố mẹ tôi là tốt phúc khi con trai có được một cô bạn gái tuyệt vời như thế.
Dù còn đang yêu nhau, nhưng cô ấy chăm sóc tôi cứ như một người vợ thực sự. Cô ấy nấu ăn hàng ngày cho tôi những món ngon, không hay ghen tuông hoặc có những đòi hỏi phi lý. Cô ấy cố gắng tiết kiệm cho tôi từng đồng, như việc thêu một cành hoa vào chỗ rách chiếc áo của tôi. Cô ấy kiên trì giúp tôi bỏ thuốc lá, nấu nước lá thơm cho tôi tắm, nấu nước lá thuốc cho tôi uống…
Có lẽ vì thế nên tôi luôn tin rằng cô ấy yêu mình, luôn làm mọi thứ tốt nhất cho mình, nên tôi không còn tỉnh táo khi vài bạn đồng nghiệp nhận xét về cô ấy. Họ nói: “Dù gì cũng thời hiện đại, nếu bạn gái tôi không thay đổi cách ăn mặc, trang điểm, giữ dáng thì sau này cưới nhau, đẻ một đứa thôi là bù dù rũ rượi.” Nghe thấy vậy, tự dưng tôi lại thấy ngại ngùng và xấu hổ. Rồi không biết nghĩ gì, bắt đầu từ đó tôi tìm mọi cách ép cô ấy thay đổi.
Không còn là quần jean áo sơ mi, không còn là váy thun quá gối nữa, tôi bắt đầu nài nỉ cô ấy ăn mặc ngắn hơn: quần đùi để khoe hết cặp chân dài của cô ấy, áo bó sát để khoe hết đường cong cơ thể. Cô ấy chiều theo vài lần, xong chắc cảm thấy không thoải mái nên cô ấy bỏ cách ăn mặc đó. Tôi lấy đó làm giận, khiến tôi dần lạnh nhạt.
Tôi cũng đòi và bắt cô ấy đi tập gym, muốn cô ấy chụp ảnh đăng Facebook nhiều hơn. Tôi khoái chí, sung sướng khi đọc những lời khen trên Facebook, hãnh diện khi bạn bè khen tôi tài giỏi. Khi đó, tôi mê man với sự sung sướng như một kẻ chiến thắng mà dần quên đi mất lý do vì sao ban đầu tôi theo đuổi cô ấy.
Nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Sau một thời gian lướt TikTok, tự dưng tôi thấy thích mấy bạn nữ để kiểu tóc ngắn. Và rồi, lần sai lầm này cũng là lần ngu xuẩn nhất: tôi đòi cô ấy cắt tóc, mái tóc dài ngang hông tự khi tôi quen cô ấy đến giờ.
Cô ấy nhất quyết không đồng ý. Sau một thời gian tôi viện đủ các lý do như cắt tóc ngắn nhìn em trẻ hơn, hiện đại hơn, đỡ vướng víu bất tiện, từ thiện ủng hộ tóc cho các bệnh nhân ung thư… đủ mọi lý do miễn là cô ấy cắt tóc. Kết quả, khi tôi tỏ ra giận dỗi 2-3 ngày không nhắn tin hay gọi điện cho cô ấy, thì cô ấy đã hẹn gặp tôi và chóng vánh nói lời chia tay, rất dứt khoát và kiên quyết.
Lúc cô ấy nói chia tay, mặt tôi giật giật, nóng bừng, cảm giác như kiến bò khắp mặt. Tôi khá sốc vì nghĩ một cô gái nhẹ nhàng dịu hiền như cô ấy không thể lạnh lùng ngay tức khắc đòi chia tay như vậy được. Tôi lắp bắp hỏi lại ngay:
“Tại sao lại chia tay? Chẳng lẽ chỉ vì anh muốn em cắt tóc ngắn mà em đòi chia tay à? Em bình tĩnh được không?”
“Không, vốn dĩ ngay từ đầu anh không có yêu em.”
Chỉ vậy, cô ấy quay lưng đi, không nhìn lại, không nghe tôi giải thích, không gì cả. Suốt một tháng nay, tôi cố gắng tìm mọi cách để có thể nói lời xin lỗi, mong cô ấy quay lại, nhưng tôi vẫn chỉ nhận được sự im lặng. Đến giờ, sau khi nhìn lại toàn bộ quãng thời gian bên nhau, tôi mới thấy mình ng* xu** tới mức độ nào.
Tôi mong được lắng nghe những chia sẻ của mọi người về câu chuyện của tôi. Tôi không mong nhận được sự thông cảm, tôi chỉ mong cô ấy có thể đọc được, mong cô ấy biết rằng tôi đã nhận ra mình sai, tôi rất hối hận và buồn.
Em à, anh biết anh đã sai rồi, em có thể cho anh một cơ hội để anh sửa chữa những sai lầm của mình được không?
Facebook Comments