Làm thế nào để cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu….
Xin chào mọi người. Mình là một chàng trai 25 tuổi, cái tuổi mà đứng giữa quá nhiều sự lo lắng về cuộc sống cá nhân gia đình cũng như trong chuyện tình cảm.
Mình xin nói về nỗi đau trong chuyện tình cảm của mình trong thời gian vừa rồi. Mình đã suy nghĩ khá kĩ trước khi đặt tay viết lên những dòng tâm sự này.
Mình quen em khi mình 23 tuổi, lúc đó mình mới ra trường và có một công việc atajm gọi là ổn định tại HN để trang trải cuộc sống. Về phần em, em kém mình 5 tuổi, lúc mình quen em thì em mới là một cô sinh viên năm nhất. Nơi mình làm việc cách chỗ em học khá xa nên việc mình có thể đến tận nơi quan tâm em và ở bên em cũng khá là khó. Song mình vẫn cố tranh thủ khi có thời gian sẽ sang thăm em.
Đặc thù công việc nên mình chủ yếu làm việc vào chiều tối. Cái lúc mà người ta ôm ấp nhau cùng nhau đi dạo trên những con đường của Hà Nội thì mình lại đi làm việc và…. phải để em một mình. Mình hiểu được sự tủi thân của em nên cứ những lúc ở bên nhau mình sẽ tìm cách bù đắp cho em và làm những điều tốt nhất có thể để em không cảm thấy bị thiệt thòi.
Sau gần 1 năm quen nhau, giữa năm 2024 mình nghỉ việc và dự tính sẽ đi du học. Mình có phần lưỡng lự trước ngưỡng cửa cuộc đời. Một bên là tình yêu với 1 cô gái mà mình cảm thấy là chân ái của cuộc sống và là một món quà mà cuộc sống ban tặng cho mình. Một bên là cơ hội du học mà mình đã chờ đợi bấy lâu và cơ hội việc làm rất rộng mở vì lĩnh vực mình đi học ở VN đang mới chớm nở. Nhưng rồi mình đã chọn ở lại VN và bỏ lại cái học bổng du học vì vừa muốn cạnh em vừa vì đất nước mình đi đang có chút bất ổn về chính trị. Có lẽ nhiều người sẽ nói “Sao ng* thế” nhưng rồi đâu phải ai cũng lí trí được trong chuyện tình cảm của bản thân.
Mình tìm được một công việc khác không lâu sau đó và vs năng lực cá nhân thì công việc của mình dần đi vào sự ổn định mình có mục tiêu là sau 2 năm nữa sẽ mua được nhà ở HN vì khi đó em mình cũng chuẩn bị ra trường mình muốn cho em một cuộc sống tốt nhất. Và không gì tốt hơn việc có một căn nhà để cả hai cùng chung sống vì an cư thì mới lạc nghiệp được. Mình cũng có dự tính mở cho em một tiệm thuốc nhỏ để cho em buôn bán nhưng đó là chuyện của vài năm tới. Có điều để mà làm được điều này thì trong thời gian tới mình cần phải nỗ lực nhiều hơn để có thể đạt được điều đó.
Mình đã lao đầu vào công việc vời tần suất kinh khủng. Mình không nhớ mình làm việc bao nhiêu tiếng/ngày mình chỉ nhớ co những hôm mình làm việc 3 ngày liên tiếp mà chỉ ngủ vài tiếng, không phải là mình không muốn ngủ mà là mình không ngủ được. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc và cách để cải thiện cuộc sống. Mình biết em cô đơn và tủi thân nên mình cũng cố động viên em là đợi anh một thời gian nữa thôi, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt. Em chưa đi làm, chưa đối diện nhiều với những áp lực cuộc sống của xã hội em chưa hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Em có nói với mình:
– Sau này rồi hai người cùng cố gắng
Khi em nói vậy mình cũng vui lắm. Đâu phải ai cũng có thể kiếm được một người chịu cùng mình đi qua những thời điểm gian nan nhất của cuộc đời chứ. Mình chỉ muốn là người chăm sóc em. Mình không muốn em phải vất vả gì cả. Và hẳn là các anh em cũng đều muốn như vậy vì cái cảm giác lo được cho người mình yêu nó rất rất rất tự hào. Nhất là trong hơn 1 năm yêu nhau trước đó vì vừa phải lo việc gia đình, cá nhân nên mình chưa lo cho em được nhiều. Điều này lại càng đẩy mình phải cố găng bù đắp lại cho người mình yêu. Nhưng rồi điều mình đón nhận được thật sự đau lòng.
Hôm thứ 4 vừa rồi mình nhận được tin nhắn chia tay của em với lí do bố mẹ không muốn em lấy chồng xa và mình ở HN thì em sẽ không ở bên cạnh mình được. Mình buồn lắm, mấy ngày liền mình cắm nét, chơi game để quên đi nỗi buồn. Nhưng điều khủng khiếp hơn là mấy hôm sau mình biết được sự thật rằng em sau lưng mình có qua lại với một người con trai khác. Hai người họ đã xác nhận mối quan hệ là “người yêu” sau 2 tuần quen nhau và thời gian đã cách đây gần 3 tháng. Bạn nam kia là sinh viên (mình đoán vậy) bạn chạy xe ôm công nghệ làm thêm để trang trải cuộc sống học tập và quen em sau một chuyến xe. Em nói em chưa có người yêu nên bạn nam kia mới tiếp cận và tán tỉnh. Sau khi bị bạn kia phát hiện và yêu cầu em đưa ra sự lựa chọn thì em chọn “rời xa mình”.
Có lẽ em đã mệt mỏi với những đêm dài lẻ bóng. Có lẽ em đã tủi thân quá nhiều khi thấy bạn bè có đôi bên cạnh còn bản thân có người yêu nhưng không ở bên khi em cần. Có lẽ em đã mệt mỏi khi mỗi lần sang thấy phòng ốc của một thằng người yêu bừa bộn em lại phải xắn tay áo lên để dọn dẹp nó. Hoặc có lẽ người con trai ấy cho em điều mà em muốn có – ở bên cạnh em lúc em cần.
Mình suy sụp hoàn toàn chỉ tiếc là không nặn thêm ra được nước mắt để khóc. Cảm xúc hỗn độn xen lần giữa nỗi buồn, hận thù và giằng xé. Nhưng rồi phải làm sao đây khi sau lưng mình còn gia đình phía sau, còn các em đang đợi người anh của mình thành công để có thể lo được cho chúng. Còn bố mẹ với tuổi già đang đến buộc mình phải bước qua cú sốc lớn này để chăm sóc. May măn sao khi vẫn có những người bạn, người anh, người em ở bên cạnh những lúc này.
Mình đã buông được (hoặc là mình nghĩ thế)
Mình viết ra những dòng tâm sự này không biết có phải là kể nể hay không. Mình viết chỉ vì mình muốn viết mình muốn câu chuyện tình của mình kết thúc ở đây và không ai là người có lỗi trong chuyện này. Cuộc sống là vậy, một bức tranh đẹp cần phải có nền, một bản nhạc hay cần có nấc thăng nấc trầm và một cuộc sống đẹp cần có những kỉ niệm như vậy. Mình vẫn yêu em, yêu nhiều lắm, có khi giờ em nói em đã hối hận thì mình sẽ mặc kệ tất cả mà bỏ qua để một lần nữa bên cạnh em. Nhưng dù sao đó là quyết định của em. Chúc em hạnh phúc với quyết định của mình.
Haizzz. Có lẽ mình nên yêu bản thân nhiều hơn, không nên cho ai làm bản thân của mình phải đau khổ ngoài ông bà bố mẹ anh chị em ra.
Mình muốn nhắn nhủ tới các anh em đang có người yêu mà bận bịu công việc rằng công việc cần đó nhưng hãy dành thêm thời gian cho người yêu mình nhiều hơn đừng để như mình rồi nuối tiếc.
Mình cũng muốn nhắn nhủ với các cô gái rằng làm con trai khó lắm, gánh trên vai trách nhiệm không chỉ với người mình yêu mà còn là gia đình nữa. Hãy nhẫn nại với họ và bạn sẽ là công chúa trong cuộc đời họ.
Facebook Comments