9 năm làm dâu, điều mình mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà bình yên.
Ngày lấy chồng, mình cũng từng có những ước mơ rất giản dị. Mình không mong cuộc sống giàu sang, chỉ mong có một gia đình để yêu thương, có một người chồng cùng mình chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng sau khi về làm dâu, phần lớn thời gian mình phải sống cùng bố chồng. Bố chồng mình nghiện rượu. Những ngày tháng sống trong căn nhà ấy có rất nhiều áp lực. Có những lúc ông uống rượu rồi xảy ra chuyện, có những lời nói làm mình tổn thương, thậm chí ông còn đi nói xấu con dâu với người khác. Mình nghe được, buồn và tủi thân lắm, nhưng nhiều lần vẫn chọn im lặng. Mình nghĩ mình là con dâu, mình nhịn được thì nhịn. Mình chỉ mong giữ được sự yên ổn cho gia đình, mong các con có một mái ấm đầy đủ.
Nhưng điều khiến mình đau lòng nhất không chỉ là những chuyện xảy ra với bố chồng, mà là những lúc mình cần chồng nhất, mình lại cảm thấy mình chỉ có một mình. Chồng mình đi làm xa, một tháng mới về một lần. Mình hiểu anh cũng vất vả, hiểu anh đi làm để lo cho gia đình. Nhưng một người vợ ở nhà cũng có những nỗi vất vả riêng: chăm con, lo việc nhà, đối diện với những áp lực trong gia đình có bố chồng nghiện rượu mỗi ngày. Mình không cần điều gì quá lớn lao. Mình chỉ cần khi có chuyện, chồng hỏi mình: “Em có ổn không?” Chỉ cần anh lắng nghe và hiểu rằng em cũng đang mệt. Nhưng nhiều lần giữa mình và bố chồng có mâu thuẫn, anh không đứng về phía mình, không tìm cách để hai bên hiểu nhau. Mình cảm thấy mình không có một người đồng hành bên cạnh.
Mình đã từng nói với anh rằng mình muốn ra ở riêng. Không phải vì mình ghét bố mẹ chồng, mà vì mình muốn vợ chồng có một không gian riêng, muốn giữ gìn tình cảm gia đình, muốn các con được sống trong một môi trường bình yên hơn. Nhưng anh không đồng ý. Có những lúc mình cố gắng nói ra những tổn thương trong lòng, anh lại hỏi: “Lại có chuyện gì?” Có lẽ anh không biết, với mình đó không phải là “lại có chuyện gì”. Đó là những điều mình đã chịu đựng, đã giấu trong lòng suốt rất nhiều năm.
9 năm qua, mình đã cố gắng làm một người vợ, một người con dâu, một người mẹ thật tốt. Mình đã nhẫn nhịn rất nhiều vì các con, vì muốn giữ gia đình. Nhưng con người cũng có giới hạn. Mình vẫn còn thương chồng, vẫn từng mong gia đình này có thể thay đổi. Nhưng mình đang dần mệt mỏi vì cảm giác phải tự mình chống chọi trong cuộc hôn nhân của chính mình. Nếu một ngày mình lựa chọn dừng lại, không phải vì mình chưa từng cố gắng, mà vì mình đã cố gắng quá lâu mà vẫn không tìm thấy sự bình yên.
Điều mình mong nhất lúc này không phải là ai đúng, ai sai. Mình chỉ mong hai con được lớn lên trong sự yêu thương. Và mình mong bản thân mình cũng có một ngày được sống nhẹ lòng hơn, sau những năm tháng đã âm thầm chịu đựng.
Facebook Comments