Còn 8 ngày nữa là kỷ niệm 10 năm yêu nhau của hai vợ chồng mình. Nhớ lại lúc đó công nhận vợ chồng là duyên phận của nhau…
Ngày ấy, chồng mình là bộ đội nghĩa vụ còn mình lúc đó học lớp 11, theo đoàn thanh niên vào Binh đoàn tham gia văn nghệ mừng sinh nhật các chiến sĩ. Đợt đó đúng sinh nhật chồng mình nhưng không có ấn tượng gì nhiều.
Mấy hôm sau đi thể dục buổi tối thì chồng mình có ra ngoài đấy tập bắn súng, vô tình lại gặp nhau. Lúc đó nhiều bộ đội lắm, ai cũng xin số mình, có mỗi anh là không thèm xin số. Mình mới trêu là: “Anh không xin số em à?”. Anh ấy mới quay lại bảo: “Xin thì xin”. Rồi tối anh về rửa mặt mới thấy số mình mờ mờ ở tay rồi gọi điện thử. Ai dè sau làm người yêu luôn.
Ngày đó nhà chồng nghèo, chỉ có gian nhà 18m2 để ở thôi, ngoài có sân với nhà bếp ở dưới. Anh ngại không dám dẫn mình về nhà chơi. Mình bảo mãi mới dẫn về, anh bảo chồng sợ vợ chê nhà chồng nghèo (lúc đang yêu gọi vợ chồng rồi). Yêu nhau được 2 năm thì lấy nhau, mà hai vợ chồng lúc yêu chưa có việc gì ổn định đâu. Chồng đi làm tự do, mình thì vừa học mầm non xong. Lúc ấy đúng kiểu “một túp lều tranh hai trái tim vàng” ý.
Sau đấy mình sinh bé trai đầu lòng được 9 tháng rồi mới xin làm ở khu công nghiệp và bỏ nghề giáo luôn. Chồng mình cũng xin làm ở công ty. Sau 5 năm vợ chồng mình có hai bạn, một trai một gái và xây được nhà (vẫn phải vay nợ) nhưng 5 năm lần thứ nhất khá ok. Bây giờ đang chuẩn bị bước sang năm thứ 8 hôn nhân với món quà là bạn Trâu đáng yêu và là năm thứ 10 bên nhau của hai vợ chồng.
Tuy có khó khăn đấy nhưng mình tin “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Mình chia sẻ để các bạn tin vào cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Mình thấy rất hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại.
Facebook Comments