7 năm không cưới sẽ chia tay.
Người yêu mình sinh năm 97, bằng tuổi mình, bọn mình tình cờ gặp và quen nhau từ lúc còn là sinh viên. Trải qua 7 năm từ ở trọ, ra đi làm rồi trải qua dịch Covid, chia nhau từng củ khoai, gói mì, 2 đứa lúc đó cảm thấy hạnh phúc lắm. Anh bảo sau này ổn định thì mình về quê sống, rồi cưới xin ở quê có bạn bè, hàng xóm luôn. Mình tin tưởng anh lắm, ra trường anh xin vào 1 công ty, lúc đó mình cũng đi làm công ty khác chỗ anh, lương 2 đứa cũng vừa đủ sống. Làm được 1 thời gian, anh bảo anh muốn về quê, mình liền bỏ tất cả để theo anh về. Anh xin vào 1 công ty ở quê, mình thì làm cách xa anh nên không ở cùng anh.
Chúng mình về quê đến nay đã là năm thứ 2, lúc đầu mọi thứ vẫn ổn, nhưng càng dần dần, tin nhắn và cuộc gọi dần thưa dần. Mình nhắn tin cho anh, anh ko trả lời, gọi điện cũng ko nghe. Có đợt khoảng 1 tháng mình ko liên lạc được với anh, sau đó anh có gọi mình và rủ đi ăn, mình có hỏi thì anh bảo bận công việc và ko muốn nói chuyện, mình hoàn toàn tin tưởng anh nên bỏ qua.
Hôm nay lên thăm anh, mình vô tình đọc được những dòng tin nhắn anh viết cho 1 người con gái khác. Họ ko phải là mới mấy tháng nay mà là từ năm ngoái, đại loại như: “Bé về phòng chưa, ăn chưa anh chở đi ăn. Lâu quá ko gặp bé, nhớ bé quá đi. Phòng bé mất điện à, qua phòng anh mà tắm nè.” Mình chỉ đọc được đến đó là ko đọc nổi nữa rồi. Những câu từ mình chưa từng được nghe anh nói, anh nhắn tin lúc nào cũng cộc lốc, làm gì ko đúng ý anh là anh bảo mình rách việc.
Mình sốc, mình hỏi anh, thì anh bảo anh chỉ nhắn như vậy chứ chưa làm gì cả. Vậy để lên giường với nhau mới gọi là “làm gì” à? Mình hỏi anh tại sao ko chia tay mình mà đưa đẩy người ta cho đàng hoàng, anh chối. Anh một mực chối như vậy. Mình quá thất vọng, bây giờ mình phải làm gì đây, 7 năm ko quá ngắn để nói quên là quên được ngay, mình ko tiếc thời gian đó, mình chỉ thấy bản thân thật tệ, là do mình ư?
Facebook Comments