7 năm không cưới, chưa chia tay thì
Mình sinh năm 97 và quen anh từ năm 2019 đến nay. Anh hơn mình 1 tuổi. Hiện cả hai đang như bắt đầu lại một cuộc đời mới. Mình đổi hướng kinh doanh, anh học văn bằng 2 ngành Luật, một ngành khác hoàn toàn so với ngành trước. Tụi mình quen nhau cũng nhiều năm nhưng hiếm khi cùng nhau nói chuyện về sau này bởi hai bên đều có những tâm lý không tốt về hôn nhân đời trước. Nhưng 3 năm trở lại đây, khi gia đình mình biết có bạn trai, đánh giá anh là người rất tốt và đàng hoàng, gia đình cơ bản kiểu mẫu nên cũng rất muốn mình sớm nên duyên vợ chồng với anh. Nhà cửa ở thành phố bố mẹ cũng mới lo xong xuôi cho mình từ năm ngoái. Về phần anh, anh là người rất tốt và nỗ lực. Tuy vậy, ở bên anh nhiều năm, thay vì chia sẻ muốn có tương lai hay vẽ cho mình một mái nhà thì anh lại khát khao tự do bởi với anh, tuổi trẻ của anh đã hy sinh cho gia đình quá nhiều. Cứ vậy, mình không mong chờ một cái đám cưới nhưng thực sự trong thâm tâm mình, nhiều lần chia sẻ ước mơ như cứa vào tim mình vậy. Bạn bè đốc thúc cầu hôn, anh im lặng. Mẹ mình nói mình đám hỏi trước rồi học, mình ngỏ ý thì anh vẫn im lặng. Mình biết một phần anh cũng lo không đủ sức để nuôi gia đình, nhu cầu cuộc sống của anh cũng cao và cũng đòi hỏi mình cùng nỗ lực cho cuộc sống mới với anh.
Tụi mình cứ yêu nhau và tôn trọng suy nghĩ của nhau như vậy cho đến khi anh đột ngột nghỉ công việc cũ và đăng ký học Luật. Chị gái anh nuôi anh học và lo công việc sau này cho anh. Công việc mới, môi trường mới, vừa học vừa làm nên thời gian rảnh của anh chỉ còn chiều thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Anh bảo rằng: “Anh phải trở thành kẻ mạnh và điều đó sẽ làm cho em buồn”. Công việc – bạn bè – học tập – gia đình – mình. Thứ tự ưu tiên mọi thứ trước đều có thể xáo trộn, riêng mình thì vị trí vẫn ở đó. Anh vẫn yêu thương, quan tâm mình và gia đình mình như trước. Nhưng mình cảm thấy buồn, anh mệt mỏi nên mình cũng không muốn giận dỗi nhiều điều. Tuần sau anh thi, anh báo với mình 3 ngày rảnh trong tuần dành cho ôn thi, không gặp mình được, mình cũng đồng ý, không làm phiền. Nhưng những ngày đó anh lại đi chơi với các anh chị, đi giao lưu lớp, bạn bè, học pickleball. Mình dĩ nhiên không vui nhưng cũng không nói gì. Anh đi cuộc vui 5 tiếng mới nhắn bảo giờ về, mình cũng hờn dỗi, nhắn lại: “Ham chơi ghê, không nhắn lấy em một câu”, thì anh khó chịu bảo mình: “Giới hạn người phụ nữ là giới hạn người đàn ông.”
Gần đây, bạn mình quen qua mạng một anh sau 4 tháng thì dẫn về ra mắt, tháng 9 dạm ngõ và đám cưới. Anh chê cuộc hôn nhân của họ chóng vánh. Mình biết, nhưng chẳng hiểu sao mình lại thấy hâm mộ. Họ quen vài tháng đã được đưa về bên trai ra mắt, xin phép bưng trầu cau, dạm ngõ, cưới xin. Còn mình cho đến giờ vẫn không biết khi nào sẽ cưới. Giờ anh chê tù túng, bảo mình muốn trói anh vào trách nhiệm hôn nhân.
Mình biết anh cũng muốn cưới mình, nhưng phần nhiều là trách nhiệm và sợ hãi bởi sự ràng buộc. Vì tự trọng, mình cũng hạn chế mở lời về việc cưới hỏi trước. Mình không nhắc thì anh cũng không bao giờ ngỏ lời. Mình thấy buồn vì anh không sợ mất mình. Gia cảnh nhà anh không khó khăn, tài sản nhiều hơn nhà mình nữa, nhưng anh mặc cảm vì bố mẹ không lo cho con cái nên bản thân anh muốn tự lập mọi thứ. Nếu sợ mất mình thì trước lúc đi học cũng sẽ xin đính hôn trước phải không? Lúc đó mình cũng 27 tuổi. Anh luôn tự tin rằng anh sống tốt, sống thật với mình, những gì anh cho mình là những gì hiện tại anh có. Nhưng mình biết chắc, nếu mình chia tay thì anh cũng sẽ không bao giờ níu kéo. Mình vừa không muốn kết hôn, vừa không muốn chia tay, nhưng cũng rất trông mong ở anh ấy vì mình yêu anh nhiều lắm.
Haizzz, thôi nhiều lắm. Mình tâm lý không tốt nên trải lòng, câu văn có hơi không gãy gọn. Mình viết lên đây mong mọi người có thể cho mình chút lời khuyên và động lực.
Facebook Comments