37180: Nên tiếp tục hay dừng lại đây?
Cuộc hôn nhân 2 năm cho tới bây giờ tôi cũng chẳng biết mình đang cố gắng vì điều gì.
Tôi thì làm việc tại nhà. Hơn 1 tháng trở lại đây vợ bắt đầu đi làm công ty cả ngày, tối về vợ cũng bận làm thêm nên cũng chẳng nói chuyện được với nhau câu nào, đêm ngủ hễ tôi cứ động vào người lại khó chịu “người biết thương vợ họ sẽ để cho vợ ngủ không mai đi làm mệt”.
Kinh tế gia đình tôi lo, con thì tôi đưa đón đi học, cơm nước tôi nấu, nhà cửa tôi dọn. Công việc duy nhất của vợ là tự kiếm tiền để chi tiêu cho bản thân, lúc nào rảnh thì phụ tôi dọn dẹp nhà cửa.
Tiền thì vợ kiếm vợ tự tiêu chứ tôi cũng không đòi góp tiền chi tiêu sinh hoạt gia đình 1 đồng nào.
Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, hiểu rõ sự thiếu thốn tình cảm hơn ai khác nên tôi luôn ao ước 1 gia đình êm ấm, được vợ nấu cho những món ngon, chỉ là đôi khi không biết thể hiện cảm xúc ra ngoài. Vậy mà bây giờ tôi luôn có cảm giác ngôi nhà chung như cái nhà trọ, vợ thích đến thì đến thích đi thì đi. Động tí cãi nhau là vợ đòi bỏ nhau dẫn con về ngoại. Tôi thấy mình không khác gì bố đ,ường nuôi con hộ.
Nhiều khi tôi thấy mình luỵ quá. Cảm giác giờ không có vợ con thì không biết bao giờ mới đứng dậy được. Còn cứ ở cạnh bên 1 người mà cảm giác cô đơn như thế này thì không biết rồi mọi thứ sẽ đi về đâu.
Tôi lên bài viết này chỉ để tâm sự với mọi người cho nhẹ lòng, mong mọi người không miệt thị hay phán xét tôi và vợ. Bài viết cũng ẩn danh vậy nên mong nếu người kia đọc được thì cũng bình tĩnh…đừng mất công phán xét làm gì!
Facebook Comments