37160: Tâm sự về mùi… cơ thể.
Cha sinh mẹ đẻ làm gì có ai muốn bị mùi cơ thể. Những câu chuyện về hoinach, thoichan hầu như đa số đều là truyện cười. Mọi người cười, còn mình – một đứa bị mùi cơ thể bẩm sinh chắc chắn là không vui nổi, có chăng chỉ là cười theo phong trào để đỡ bị phát hiện mình khác lạ với người khác.
Mình khóc vì việc này lần đầu vào lớp 8, mẹ mình đi nói chuyện bô bô với các cô các bác trong đám giỗ ông ngoại mình rằng mình bị hoinach lại còn thoichan, chẳng được cái nước gì. Việc đó đã ám ảnh mình rất lâu nên hồi còn con gái mình rất sợ bị các bạn ở lớp phát hiện.
Ngoài bị mùi cơ thể, mình còn bị rối loạn dây thần kinh thực vật, khiến cho bản thân thường xuyên tiết mồ hôi bất thường. Mình dành nhiều thời gian để tắm rửa, giặt quần áo, ngâm chân, tìm và thử nhiều các sản phẩm ngăn mùi.
Hồi sinh viên không có điều kiện, chỉ có ít quần áo nên mình phải giặt giũ liên tục. Quần áo thì giặt liên tục đến nỗi từng vò rách bao nhiêu cái áo. Sau này đi làm có điều kiện hơn thì mua nhiều quần áo hơn, tìm được một số sản phẩm ngăn mùi tốt hơn. Mình không dùng được nước hoa vì các mùi hương khiến mình bị đau đầu. Mình không dám chơi thể thao lâu vì sợ người bốc mùi, tập thể dục cũng chỉ dám tập nhẹ nhàng. Đi lại lúc nào cũng khép nép, sợ giơ cánh tay lên là lại thành câu chuyện cười của người khác.
Mình nhớ có một vài lần hồi sinh viên tay xách nách mang đồ đạc từ quê lên, chạy hùng hục toát mồ hôi để kịp xe bus, lên xe giơ tay nắm lấy tay nắm xe bus là một lúc sau thấy có người nhìn mình xì xào. Lần đầu mình đỏ bừng mặt lên xấu hổ không có chỗ chui, rồi dần mình đeo khẩu trang để người ta không biết mặt mình và kệ. Không ngày nào dám không tắm rửa dù lạnh dù muộn dù ốm mệt đến đâu vì sợ nằm lên giường là bạn cùng phòng ngửi thấy mùi (hồi sinh viên ở trọ chung). Bạn mình cũng là một đứa tốt tính, nhưng nó cũng là một trong những người hay thích nói về người này người kia bị hoinach thoichan như một câu chuyện hài.
Có lần nó kể ngủ cùng chị này chị kia có mùi cơ thể khiến nó bị đau đầu, ngồi cạnh anh này bạn kia, chân khiến nó bị ung mũi. Nghe những chuyện đó mình cũng chỉ cười cho qua nhưng trong lòng lại rất chột dạ như bản thân đã làm sai điều gì. Nhưng từ khi mình sinh con, mình cảm thấy mình bị nặng hơn và mồ hôi tiết ra nhiều hơn bao giờ hết.
Cả tuần hầu như chỉ có mình vật vã với con nhỏ, ăn ngủ thất thường nên ít có thời gian cho bản thân. Ngày nào đi tắm cũng vội vội vàng vàng. Tắm xong chăm con 1 lúc là người lại có mùi. Chồng mình có lúc không thể chịu được cũng kêu 1 2 câu, có lúc lại thở dài. Mình biết là với những người không bị thì cái mùi đấy nó kinh khủng thế nào.
Nhưng mình biết làm sao được. Bao nhiêu lần mẹ đẻ mình sang chơi với cháu, bà kêu người mình, quần áo mình có mùi thế mà cũng để được. Có lần mình áp lực quá đã to tiếng với bà rằng sao mẹ đẻ ra con như thế, sao mẹ không đẻ ra con thơm tho, con muốn bị như vậy sao.
Hôm đấy mình đã khóc rất nhiều, như lần mình khóc hồi lớp 8 vậy. Sau đó không thấy mẹ mình nói lại chuyện đó nữa nhưng nó vẫn là nỗi ám ảnh của mình.
Có lẽ em bé của mình là người duy nhất không chê mùi của mình. Em vẫn thích được ngửi hơi mẹ, thích được mẹ ôm ngủ. Lúc có bầu, ngoài ước con mình sinh ra lành lặn khoẻ mạnh, mình còn ước con không bị di truyền mùi cơ thể. Ước gì mình cũng không như vậy.
Facebook Comments