37157: Hôm nay mình chính thức bỏ nhà ra đi…ko trả nợ cho bố thêm 1 lần nào nữa…
Chào mọi người, mình năm nay tròn 30 tuổi mà ko biết ai như mình ko, đến giờ vẫn chưa có cái gì trong tay, nói trắng ra là chỉ còn 1 khoản tiền đủ ăn, đủ tiêu của tháng này…vì suốt bao năm qua, từ khi mình còn là sinh viên năm 2 đã phải trả nợ cho bố, ko nhiều thì ít, từ khi là 1tr-2tr, số tiền trả nợ lên tới cả tiền tỷ…và đây là lần thứ 4 bố báo nợ rồi!
Nhà mình ban đầu cũng như bao gia đình khác, bố mẹ cũng cố gắng cho các con ăn học đầy đủ, dưới mình còn 1 em gái nữa, mẹ thì làm công nhân nhà máy ở quê, thêm thời gian thì đi làm phụ cho nhà cô chú bán cơm buổi tối, còn bố làm công chức nhưng cũng chỉ là nhân viên chứ ko có chức vụ trưởng phó gì…suốt bao nhiêu năm vẫn vậy, mình từng hỏi mẹ thì mẹ bảo do bố “An phận” nên ko đấu tranh, cũng ko cố gắng để lên vị trí cao hơn…kinh tế gia đình cũng chỉ ở mức đủ, ko thừa, đôi khi thiếu, nếu có việc lớn thì có thiếu 1 chút, bố mẹ sẽ đi vay sau đó đi làm rồi trả vào đó.
Chuyện của mình bắt đầu từ năm 2, trước đó nhà mình cũng biết bố có chơi cờ bạc nhưng chơi nhỏ thôi…nhưng đến năm 2 đại học, bố báo nhà 1 khoản nợ là 450tr (cả gốc lãi). Với các gia đình có điều kiện khác thì có lẽ đó cũng chỉ là 1 con số bình thường nhưng đối với gia đình mình…phải rất nhiều năm mới có thể dư ra số tiền đó được…bố thua bài chơi phỏm, chơi 3 cây, chơi chắn…đến thời gian đó gia đình mình mới biết, ngoài giờ làm việc, thi thoảng bố về muộn, ko ăn cơm nhà là do mải chơi cờ bạc…
Lúc ấy nhà mình đã phải vay chỗ nọ, đập chỗ kia rồi giãn nợ, mình từ năm 2 đã phải đi làm thêm, ko phải chỉ để kiếm tiền lo cho bản thân mà còn lo trả lãi cho bố nữa, đỡ được chút nào thì đỡ, từ mỗi tháng 500k-1tr-2tr…mà để đảm bảo được việc học và việc làm, mình đã phải làm cả ngày, cả tối, đêm muộn.
Mình ko tham gia câu lạc bộ, cũng ko tham gia bất kì hoạt động nào của trường. Mình cũng giảm những cuộc gặp gỡ, giao lưu bạn bè. Mình cũng phải sống tiết kiệm nhất có thể, bạn bè có thể uống trà chanh, nước mía, sang hơn là trà sữa…còn mình thì chỉ loanh quanh nước lọc, đi đâu cũng có 1 chai nước trong balo, hết thì lại đong vào uống tiếp…ăn cũng chỉ ăn cơm tự nấu, thi thoảng tìm quán cơm bụi nhưng cũng rẻ tiền bình dân để ăn…mục đích để dành thời gian làm việc, tiết kiệm để trả nợ…trong suốt 1 thời gian dài đến sau này mình ra trường vẫn vậy.
Bố thì ko nói, chứ mình và mẹ cứ nai lưng ra đi làm, vì còn phải lo cho em nữa, nợ thì vẫn phải trả nhưng vẫn phải lo cho em ăn học đầy đủ.
Và cứ thế, cứ thế…Nhà trả nợ cho bố, rồi bố lại chơi, lại trả nợ, nhất là thời gian dịch, bố có nhiều thời gian rảnh hơn, bố chơi nhiều hơn.
Ban đầu mình cũng ko tính trả, nhưng thương mẹ, bị người ta làm phiền, có hôm về thấy mẹ ngồi với toàn những người đàn ông cao to vạm vỡ, xăm trổ, cái cảnh ấy thật sự mình thấy lo cho mẹ, mẹ ngồi đó, khuôn mặt buồn…mình thấy ko cam lòng nên chấp nhận gánh nợ cũng mẹ…Đến gần tuổi nghỉ hưu rồi, mẹ vẫn còn phải lo lắng từng ngày vì khoản nợ, sợ người ta làm phiền, sợ người ta đến đòi…
Để rồi sau 1 năm, mình ra trường, bố lại báo thêm khoảng nợ 320tr nữa.
Sau 4 năm mình ra trường, bố báo khoản nợ 500tr nữa, lúc này đã ko còn tiền trả, nhà mình phải cắm nhà, em gái mình khi ấy cũng chuẩn bị lấy chồng, cũng muốn lo cho em có 1 cuộc sống riêng, ko bị ảnh hưởng nữa, em cũng đã có thời gian như mình, học đại học rồi ra trường kiếm từng đồng trả nợ cho bố. Em từng nói với mình “Anh ơi, em mệt rồi, em chỉ muốn có 1 cuộc sống bình thường, ko nợ nần ai”…
Đến năm mình 27 tuổi thì em mình lấy chồng, nhà chồng em cũng ko có gì nhưng mình tin, em vẫn cảm thấy hạnh phúc vì ít ra, ko bị bố làm phiền, có người chồng luôn yêu thương, quan tâm em từng chút 1.
Năm mình 28 tuổi, mẹ mình mất do 1 thời gian dài lao động quá sức, có tuổi, rồi dịch covid cũng khiến bệnh nền của mẹ (bệnh về gan thận) trở nặng hơn, mẹ vừa làm, vừa cố gắng duy trì sức khỏe nhưng cũng ko qua khỏi, để lại mình với khoản nợ phải trả. Mình cũng quyết tâm chỉ trả nốt lần này…còn sau đó còn nợ nữa thì mình sẽ ko trả nữa, mình cũng như em mình, cũng mệt rồi…mình chỉ thực hiện để lấy sổ đỏ về, di nguyện của mẹ là mang được sổ đỏ về vì dù sao, đó cũng là căn nhà suốt bao nhiêu năm mà mẹ mình cố gắng có phần trong đó…
Nhưng rồi sao, năm nay mình 30 tuổi, vừa mới cách đây 2 ngày, bố lại báo 1 khoản nợ 700tr, trong khi sổ đỏ còn chưa lấy ra được…lại tiếp tục nợ chồng nợ, kiểu chủ nợ biết nhà mình có cái sổ đỏ vẫn còn đó, cũng sắp trả hết nên ko ngại gì cho bố mình vay, mà cái giống cờ bạc thì khó bỏ, càng thua càng muốn gỡ, càng thắng lại càng muốn thắng thêm nhưng thắng thì ít mà thua thì nhiều…
Hôm nay mình quyết định rồi, chính thức bỏ nhà ra đi…ko trả nợ cho bố thêm 1 lần nào nữa…Mình cũng quá mệt mỏi rồi, mình còn phải lo cho bản thân mình, cầm theo đồ đạc, ảnh của mẹ, mình sẽ đến 1 nơi khác, sinh sống và làm việc, nơi đó mình sẽ ko bị phiền vì những khoản nợ, mình sẽ được sống 1 cuộc sống là chính bản thân mình, dù có khó khăn nhưng ít ra chẳng nợ nần ai rồi mình cũng muốn có bạn gái, cũng muốn lập gia đình…thực hiện ước mơ của mình nữa.
1 ngày buồn, mình tâm sự vậy thôi, mong rằng cuộc sống sau này nhẹ nhàng với mình hơn…
Facebook Comments