37146: Thôi em cần thì nhà cứ để tên em cũng đc, ko cần để tên anh đâu! Bố mẹ em cho anh nhiều rồi!
Mình lấy chồng được 8 năm, đến bây giờ thì chúng mình mua được căn nhà thứ 2 nhưng khi nói để tên như nào thì anh trả lời mình như vậy…Có lẽ đây chính là những gì mình có được khi “Đầu tư” cho anh.
Mình và anh là bạn cấp 3 chuyên, sau 1 lần hỏng xe anh đưa mình về nhà thì bố mẹ mình để ý, vì chẳng bao giờ mình nhờ 1 người bạn trai hay khác giới đưa về cả, bố mẹ cũng hỏi mình về anh ấy thì mình cũng bảo là nhà nghèo, bố làm công nhân mẹ nấu cơm, tạp vụ cho khu công nghiệp nhưng được cái học giỏi với cũng chăm chỉ…bố mẹ mình mới đồng ý cho làm bạn, vì bố mẹ mình cũng khó tính, kiểu sợ con gái chơi với bạn bè ko ra gì lại học thói hư tật xấu.
Sau này thì 2 đứa thân nhau hơn, vì anh ấy học tốt hơn nên mình hay nhờ giảng, giải hộ mình bài tập, cũng 1 phần giúp mình đỗ đại học…nên bố mẹ mình cũng rất quý.
Thời gian học ở Hà Nội thì anh ko giúp về mặt vật chất được cho mình nhưng lại giúp về mặt tinh thần, đến giữa năm 1 anh tỏ tình, mình đồng ý, mà nhiều lần bật đèn xanh rồi anh cũng ko dám nói, sau này mới biết vì anh nhà nghèo nên tự ti…lúc mới lên HN anh cũng giúp mình tìm chỗ trọ (trước mình ở chỗ người thân nhưng hơi xa), xong nắng mưa cũng đưa mình đi vì sợ mình ốm, sợ mình ko biết đường rồi sợ đi hôm về khuya ko an tâm…Anh còn thi thoảng qua phòng mình chơi nhưng để dọn dẹp, mình còn nhớ mấy lần anh qua mắng mình kiểu “Con gái mà ko gấp gọn quần áo vào”, “Anh mua lọ thơm để tủ quần áo cho em đấy”, “Chịu khó rửa bát đũa xong cất vào cho gọn”…v…v…
Đến sau này ra trường, khi mình hỏi bao giờ cưới thì anh bảo bao giờ ổn định thì cưới, bố mẹ em có đồng ý cho anh cưới em khi công việc ko ổn định ko thì mình về hỏi thế, bố mẹ mình:
– Cưới đi, an cư lập nghiệp, để bố mẹ tính xem có việc gì ổn ổn thì để cho nó làm!
Và rồi đùng cái, 24 tuổi 2 đứa cưới, trước khi cưới thì bố mẹ mua nhà cho mình, để chắc nên để tên mình, còn việc thì bố mẹ nói là lo cho con rể cũng là lo cho con gái, sau này là cháu nữa…nên bố mẹ mình cũng lo cho hết. Được cái bố mẹ, hay cả mình cũng tin tưởng anh, tin tưởng vào sự cố gắng của anh nữa…
Đến giờ 8 năm, nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, sự cố gắng của bản thân mà chúng mình có xe rồi mua thêm đc nhà (cũng xác định cho thuê 1 vài năm xong có thêm tiền thì bán đầu tư cái khác), phần lớn tiền làm ra cũng là do anh làm chứ mình cũng chỉ đi làm công ăn lương, thêm chút thưởng gọi là đủ ăn đủ sống lo cho bản thân thôi, thu nhập chính vẫn từ anh.
Mình cũng lo sợ sau này anh giỏi, anh giàu rồi thì anh sẽ bỏ rơi mình nhưng ko, tất cả tài sản, nhất là tài sản lớn anh đều để tên mình, anh nói nếu mình cần thì anh sẽ kí từ chối tài sản, anh luôn nhắc về việc bố mẹ vợ đã lo cho anh từ chỗ ở (chính là căn nhà mang tên mình trước) rồi đến công việc để có ngày hôm nay, nhiều việc ở gia đình mình anh cũng đứng ra nhận, lo, nhận trách nhiệm về bản thân…
Mình thì cũng ko biết mọi người thế nào nhưng cứ mưa đến đâu, mát mặt đến đó, 1 người chồng như vậy mình nghĩ cũng nên lan tỏa để các anh học tập, chồng mình là 1 người sống biết trước, biết sau, yêu thương vợ, yêu thương con… anh nói “Ko có bố mẹ anh, ko có bố mẹ em, ko có em, sẽ ko có anh ngày hôm nay!”
Từ hành động, đến lời nói và cả thời gian dài bên nhau, anh đã chứng mình cho mình thấy anh là 1 con người như vậy…
Facebook Comments