37119: Mình…là “Nạn nhân” của câu nói “Vào Nhà nước cho ổn định!”
Mình sinh năm 94 là cựu sinh viên K54 của trường, câu chuyện của mình bắt đầu như sau…
Ngày ấy, mình ra trường, đi làm được 2 năm, lương cũng ổn ~10-12tr, với mình như thế là cũng đủ ăn đủ sống nhưng bố mẹ, ông bà, gia đình, họ hàng, ai cũng có suy nghĩ là “Vào Nhà nước cho ổn định!” nên tạo áp lực cho mình, nói mình bất hiếu, nói mình ko nghe lời người lớn…nên cuối cùng mệt mỏi quá, mình đã đồng ý.
Nhưng câu chuyện ko đơn giản vậy, mình ra trường năm 2016, đi làm 2 năm là 2018 xong bố mẹ cố gắng sắp xếp vào Nhà nước để làm nhưng năm đó thì cơ quan gần nhà ko tuyển nên mình chấp nhận làm lao động hợp đồng để xếp slot (xếp lốt) chờ người ta nghỉ hưu, chờ có slot để đến lượt.
Làm được 2 năm thì bùng dịch (năm 2020 dịch bùng phát), vậy là làm ở nhà, trong những năm đó thì cũng có người nghỉ nhưng lại cũng chưa đến lượt, vậy là cứ thế tiếp tục làm. Mà đợt đó bố mẹ còn bảo “May mà vào đây làm, LĐHĐ cũng còn có lương hằng tháng, chứ làm ở ngoài chắc cho nghỉ lâu rồi”, cũng chẳng biết nói gì, nói thật nhiều khi làm ở ngoài nửa năm bằng trong này làm 1 năm, có khi hơn…cái chi phí ấy nó bù lại có khi vẫn ổn.
Thế rồi đến năm 2022, tính ra cũng phải sau hơn 4 năm, mình chính thức thi tuyển công chức và đỗ vào làm ở quê. Lương theo hệ số, thưởng, đc sếp cho thêm được khoảng 8tr 1 tháng, thế là cũng cao hơn 1 chút so với mặt bằng chung rồi. Hồi đó nghĩ đi làm NN gì mà chẳng bằng lương công nhân nhưng thôi, ở đây có cơ hội phát triển…
Và rồi cứ thế tiếp tục đi làm, kiếm tiền, ở thì cùng với bố mẹ, ăn cơm bố mẹ nấu, lương hằng tháng tiết kiệm, thi thoảng biếu bố mẹ nhưng có mấy đâu =)), nói chung thật sự để mà nói dù là ở quê nhưng cũng chẳng đủ tiêu…nhưng thôi, có cơ hội thì biết đâu…
Để rồi mọi người biết đấy, đợt này sáp nhập, giải thể…các cơ quan đơn vị hành chính cấp quận huyện và mình nằm trong danh sách nghi vấn “Được nghỉ”. Nói ngắn gọn là đấy, sáp nhập, giải thể nên là người anh em nghỉ đi, ko nghỉ thì sẽ có cách để cho nghỉ, vì mình tiền thì ko có, quan hệ thì bố mẹ cũng ít, bố mẹ cũng có tuổi rồi nên mình được đưa vào “Bảng phong thần”…cái việc phức tạp này chắc nhiều người sẽ hiểu…
Và giờ đây, mình 31 tuổi (cả tuổi mụ là 32), đứng trước ngưỡng cửa “Thất nghiệp”, ngày ngày nhìn bố mẹ chạy đôn chạy đáo lại lo công việc cho mình nhưng ko khả thi chợt nhận ra, mình đúng là “Nạn nhân” của câu nói “Vào Nhà nước cho ổn định!”, giá mà ngày ấy mình cứng rắn hơn, làm ở ngoài để bây giờ ko hối hận, giờ thì hối hận cũng đã muộn…mình có nói, có căng thẳng với bố mẹ nhưng bố mẹ cũng chỉ vì muốn lo cho mình thôi…Xong thì bây giờ làm Nhà nước lâu quá, những gì mình học, mình cập nhật được lại ko áp dụng đc ra bên ngoài nhiều, 1 điểm nữa là thời gian làm trong này cũng khiến mình bị ỳ người đi nhiều…
Chẳng biết sắp tới sẽ thế nào…nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi, 31 32 tuổi, bạn bè ổn định công việc, gia đình, con cái, bản thân mình thì lại đi tìm công việc mới để mà nuôi sống bản thân…
Facebook Comments