37113: 30 tuổi, độc thân, tài sản ko có gì ngoài 1 cuốn sổ tiết kiệm 100tr là thất bại à mọi người?
Mình sinh năm 95, hôm nay mình vừa cãi nhau to với mẹ với lý do muôn thủa chắc nhiều bạn tầm tuổi cũng gặp là lập gia đình. Mình là người tỉnh lên Hà Nội học đại học và đi làm ở lại luôn ko về quê. Nói sơ qua về gia đình mình, bố mẹ mình sinh được 2 chị em, mình là con út, chị gái mình hiện đã lấy chồng và ở nước ngoài.
Tuổi thơ mình ko hề đc trải qua yên bình đc chút nào vì bố là 1 người nát rượu, toàn bộ việc trong nhà đều do mẹ quán xuyến, 2 chị em mình có thể đi học đại học đc đều do 2 bàn tay mẹ nuôi nấng. Có lẽ vì thế mà mình luôn có ác cảm với bố cũng như tất cả con trai vì lo sợ bản thân sẽ giống mẹ, sẽ vất vả.
30 năm cuộc đời mình chưa hề biết yêu ai, mẹ mình trước ko nói gì nhưng bây giờ thì giục mình liên tục. Mình có nói với mẹ về lý do mình ko yêu ai vì sợ giống mẹ, mẹ đáp yên tâm vì ko phải ai cũng giống bố mình. Mình cũng đáp thẳng mẹ tuy con đã 30 tuổi nhưng con cũng phải có tiêu chuẩn chọn chồng của riêng mình, tiêu chuẩn là phải có trình độ học vấn ít nhất phải bằng con. Mình ko chỉ nói điều này với mẹ mà mình nói với tất cả những ai nhận vơ mình làm con dâu là khi nào con trai bác học giỏi hơn cháu thì cháu chấp nhận.
Vì điều này mà 2 mẹ con mình đã cãi nhau, mẹ bảo mình đừng có nói vậy người ta bảo mình sĩ với mình khinh người ta “mày học đại học ra cũng đi làm 8 năm rồi có gì đâu mỗi cuốn sổ tiết kiệm 100tr, người ta ko đi học nhưng còn nhiều tiền hơn mày, thất bại rồi thì đừng có sĩ!”
Mình có đáp lại “Vậy ngày xưa sao mẹ bắt con đi học làm gì sao ko để con đi làm luôn?”
Mẹ đáp “NGÀY XƯA KHÁC BÂY GIỜ KHÁC!”
Có vẻ như trong mắt mẹ mình là 1 đứa 30 tuổi ế, nghèo và sĩ diện. Mẹ mình thì đang hướng mình đến 1 người ở tỉnh khác, bảo mình anh này đi Đài về, bố mẹ giàu có, tử tế, có đất cả ở quê lẫn Hà Nội rồi. Có cưới thích ở quê hay Hà Nội cũng đc. Mẹ mình đâu có biết mình đang học tiếng cố kiếm học bổng để ra nước ngoài học lên thạc sĩ. Mình chối đây đẩy thì mẹ mình nói mình ng*, ko biết lấy thời cơ sau này có khi muốn cưới lại cưới phải thằng ất ơ thì sao. Mình nói mục tiêu của cuộc đời con đâu phải là lấy chồng tốt để mà dựa vào đâu, thì lại cãi nhau to tiếp nói mình định đi làm ở trọ đến bao giờ nữa, 30 tuổi rồi còn định lông bông đến bao giờ. Muốn làm mẹ khổ hay sao mà có ý nghĩ như vậy.
Sau 1 hồi cãi nhau mình tức giận bỏ đi ra ngoài. Rồi mình suy nghĩ ko lẽ bản thân mình là 1 đứa thất bại, ế, nghèo và sĩ diện thật.
Mọi người cho mình lời khuyên với tình cảnh này đc không? Ở tuổi mình đúng là có nhiều bạn đã lập gia đình nhưng nhìn xuống thì mình lại hơn rất nhiều người, ít ra chưa cần giàu có nhưng có sức khỏe, đủ ăn đủ sống, ko nợ nần ai, cũng là 1 kiểu hạnh phúc mà mọi người…
Facebook Comments