37108: Kỵ tuổi và cái kết đau lòng…
Mình sn 2000, giới thiệu qua về gia đình mình cũng bình thường thôi, mình đang học thạc sĩ. Mình và em quen nhau qua rep story. Nói sơ về em: Em là một cô gái rất giỏi, biết nấu ăn, biết lo cho mình, biết cách giao tiếp khiến ai cũng quý mến. Em cũng hay qua nhà mình chơi với mình rất nhiều. Tết mình được về bên nhà em ra mắt và cũng chụp hình cùng gia đình. Nội em nói với mình 1 câu là : ” Nếu mà thằng này với bé này mà thành đôi thì chắc kiếp trước nó nợ bé này nhiều lắm, nhìn hai gương mặt giống giống nhau”. Cũng từ câu đó mình luôn tin là mình và em sẽ đến được với nhau.
Mình đã chuẩn bị cái đám cưới của mình dài 60 trang, chi tiết nhỏ nhất cho cái đám cưới của mình một cách tỉ mỉ nhất vì mình nghĩ đời con gái đám cưới có 1 lần thì bản thân mình phải chuẩn bị chu đáo nhất để cô ấy hãnh diện nhất. Lúc nào mình cũng mơ về cảnh hai đứa về cùng 1 nhà, mình thương bạn mua quà, mua vàng lo cho bạn nhiều thứ và mình chấp nhận bỏ công việc ở thành phố để về đó làm gần bạn.
Và rồi một ngày, trong lòng mình cảm giác khó tả, nó cứ nghẹn mãi trong lòng ngực thì cũng đêm đó bạn nhắn chia tay vì gia đình bạn ngăn cấm, bạn vẫn thương mình nhưng không thể chống đối lại cả gia đình để vì mình và bạn cũng không đủ can đảm để bảo vệ tình yêu của hai đứa mình.
Mình cũng muốn xác nhận nên mình đã qua tới nhà để hỏi người lớn cho ra lẽ thì mình biết gia đình bên đó cấm hai mình quen vì cùng tuổi 2000 cưới nhau không được và mình nhận được 1 câu như này: “Mày nghĩ m là gì mà đòi lấy cháu gái t, nhà t xoay m như chong chóng mà m không biết, m coi nhà m có xứng không, t nói thiệt nhà m không có xứng, m vào đây làm gì để hôi của nhà t ha gì, m thấy nhà t giàu rồi m định vào hôi của ha gì. Nói tới cở đó rồi còn mặt dày để đi qua đây xác nhận gì”
Mình nhìn em, mình thấy đôi mắt ngấn lệ của em vì không thể nào làm gì hơn. Mình cuối đầu và đi về không một câu gì ngoài câu “Con xin lỗi”.
Tại sao bây giờ lại còn cái quan trọng kỵ tuổi nhau nữa, nếu vậy ngay từ đầu cấm không cho quen, tại sao lại đến bây giờ mới cấm nhau, biết bao kỷ niệm, tình thương của mình dành hết lòng cho em ấy và cũng là mối tình đầu tiên của em ấy. Có lẽ em ấy phải lấy người mà gia đình em chọn, còn mình thì phải chấp nhận tổn thương. Buồn quá cả nhà ạ!
Facebook Comments