37104: Cuộc đời này đã đối xử với bạn như nào, còn mình thì..?
Mình sinh năm 1999, là con cả trong một gia đình 6 người. Ba mẹ mình đã ly hôn, mỗi người một cuộc sống riêng. Em kế mình từng bị tai nạn giao thông, giờ trí nhớ lúc nhớ lúc quên như một đứa trẻ lên 5. Một đứa em đi học xa, không phải vì thích xa hoa, mà vì buồn, vì muốn chạy trốn khỏi những áp lực gia đình. Còn một đứa vẫn ở quê, đang tuổi mới lớn, cũng cần được chăm sóc và yêu thương.
Còn mình thì sao? Mình đã từng có ước mơ, đã từng muốn học đại học, muốn sống một cuộc đời của riêng mình. Nhưng rồi, mình gác lại tất cả để lao vào kiếm tiền, trả nợ, lo cho gia đình. Nghe có vẻ mạnh mẽ nhỉ? Nhưng thật ra, mình cũng chỉ là một cô gái trẻ, cũng có những lúc cảm thấy bất lực, thấy kiệt sức, thấy chênh vênh giữa cuộc đời.
Mình bị tramcam, phải uống thuốc từ đầu năm 2023. Những tưởng mọi thứ đang dần ổn hơn thì mình lại phát hiện mình bị u nang lành tính. Điều khiến mình lo sợ không chỉ là bệnh tật mà còn là tương lai… Liệu sau này mình có thể sinh con không? Liệu cơ thể này còn đủ sức khỏe để yêu thương và được yêu thương?
Mình có một người yêu rất tốt. Anh ấy yêu mình thật lòng, kiên nhẫn với mình, chấp nhận cả những tổn thương mà mình mang theo. Nhưng càng thương, mình càng sợ. Sợ một ngày nào đó, anh ấy sẽ phải chịu khổ vì mình. Sợ anh ấy sẽ phải gồng gánh những gánh nặng mà mình mang theo. Và rồi, mình chọn cách buông tay…
Mình làm vậy có đúng không? Mình không biết. Chỉ biết rằng, mình mong anh ấy sẽ tìm được một người tốt hơn, một người có thể cho anh ấy một gia đình trọn vẹn, một tương lai tươi sáng.
Còn mình… mình rất mệt mỏi. Nhưng dù vậy, mình vẫn hy vọng một ngày nào đó, mình có thể đi học lại. Không phải để tìm kiếm một điều gì lớn lao, mà chỉ đơn giản là để hoàn thành ước mơ dang dở của bản thân. Để dù có khó khăn thế nào, ít nhất mình cũng đã cố gắng cho chính mình một cơ hội.
Mình không biết mình có đang đưa ra quyết định đúng hay không, không biết bản thân nên tiếp tục mạnh mẽ hay cho phép mình yếu đuối một chút. Mình thực sự cần lời khuyên từ mọi người. Nếu có ai đó từng ở trong hoàn cảnh như mình, từng cảm thấy lạc lối và bế tắc như mình… thì các bạn đã vượt qua như thế nào?
Mình có đang quá nhạy cảm không? Hay mình thực sự không xứng đáng với hạnh phúc?
Facebook Comments