#37103: Hôn nhân của tôi…thật sự là nấm mồ của tình yêu!
Tôi quen chồng hồi tháng 1/2019. Lúc đầu thấy cũng hiền lành, nói năng tử tế, dù thu nhập có 15 triệu/tháng, đang gánh nợ 1 tỷ, tôi vẫn thương. Tháng 2, ảnh dọn về ở cùng tôi trong căn hộ mini gần chỗ làm tôi thuê. Sống với nhau từ đó đến lúc cưới (12/12/2019), tôi chưa từng lấy ảnh một xu. Lương ảnh ít, tôi thấy tội nên để dành phần tôi lo hết.
Cưới xong, về sống ở chung cư trên thành phố – sạch sẽ, thoáng mát, hai phòng, an ninh. Từ ngày về đó, ảnh bắt đầu đưa tôi 5 triệu/tháng. Tôi không đòi hỏi, cứ từ từ mà tăng. 5 năm trời bên nhau, rồi dọn về ở nhà quận 10 dưới đất, 2 lầu, rộng rãi mát mẻ vì sợ con nghịch ở chung cư nguy hiểm, cao nhất là 14 triệu rưỡi/tháng. Tôi làm nhiều, gánh chi tiêu chính.
Cuối 2024, tôi thấy có gì sai sai. Chồng tôi suốt ngày đi làm từ sáng sớm tới khuya, mặt cau có như bị ai lừa. Rồi tôi phát hiện: Ảnh nhắn tin đặt … với tú bà. Tôi như bị tạt cả thùng nước đá vào mặt. Mà thôi, cắn răng chịu, còn con nhỏ.
Tháng sau, ảnh bỏ nhà đi mất 5 tháng. Không đưa đồng nào nuôi con. Tôi vừa làm mẹ, vừa làm bố, vừa làm người giúp việc trong chính ngôi nhà của mình.
Rồi một hôm tôi bắt gặp ảnh đi ăn với em gái xinh tươi ở nhà hàng. Trong khi mẹ con tôi suốt ngày ăn vỉa hè hoặc tôi trả tiền hết cho nhà hàng, thì hôm đó ảnh chơi sang. Tôi bế con lại, hỏi:
– Ai đây anh?
Ảnh tỉnh bơ: “Cô giáo tiếng Anh, định thuê cho con học.”
Tôi cười: “Dạy tiếng Anh cho đứa trẻ chưa nói được tiếng Việt à?”
Liếc sang cô gái, cô ấy còn trẻ, trên mặt không giấu nổi sự đau khổ thất vọng nhưng cố nuốt vào trong, cô ấy đã biết mình bị lừa rồi.
Tôi hỏi cô bé
– Em quen anh ấy lâu chưa?
Cổ bảo: “Mới gặp hôm nay.”
Tôi nói: “Bánh hồi sáng anh mang đi là con chị ăn còn dư, hồi sáng anh bảo mang biếu sếp. Em là sếp hả?”
Cổ nghẹn họng, rồi bảo phải về vì bận việc.
Tôi nói:
– Chị có nhiều bạn có con lớn hơn, cho chị xin số em nha.
Cô bé hơi khựng lại.Tiếng chồng tôi la lên:
– Không được.
Tôi thấy mắc cười trong bụng, đây là bảo vệ tình yêu sao, anh có từng bảo vệ tôi như thế không.
Cô bé lảng qua khen em bé của tôi:
– Em bé dễ thương quá, chị có định sinh thêm ko.
Tôi nói liền:
– Chị sắp em ạ.
Lại tiếng chồng tôi xen vô:
– Chưa đâu.
2 lần bảo vệ người yêu nhưng vậy là có bảo vệ nhưng không đáng kể rồi.
Đến lúc về, cô gái còn trả tiền bữa ăn gần 700 nghìn. Trời mưa to tầm tã, tôi quay sang bảo chồng:
– Anh đưa cô giáo về đi, lát hai mẹ con bắt taxi. Chồng tôi im lặng ngồi thừ ra không ngẩng lên nhìn cô bé đứng lên rời đi trong mưa gió. Tôi đứng đó, mà thấy thương. Em ấy còn trẻ, rồi sẽ gặp được người xứng đáng, đây là bài học cho em, tốt cho em sau này, đừng xui xẻo như tôi.
Sau đó tôi cho chồng vay 7 cây vàng trả ngân hàng. Ảnh bắt tôi nói dối là công ty tôi cho vay để giữ thể diện cho anh. Tưởng cảm kích, ai dè càng ngày càng lạnh nhạt. Có lần tôi chỉ bảo nhân viên phở “không hành” thôi mà bị quát: “Dặn nhiều thế!”
Rồi tôi có bầu đứa thứ hai. Nghén nặng, mệt lả người, nhưng ảnh vẫn nằm dài không đụng vào việc nhà. Không đưa con đi học, phụ phơi đồ thì chê nặng phơi một nửa, không treo nổi cái áo. Tôi ói đầy, lau dọn một mình. Giúp việc thì không tìm được ai ổn.
Về quê ăn Tết, mẹ chồng chốt câu:
“Mày nói nhiều, nó mới bỏ đi. Phụ nữ thì phải nhịn, lo hết việc nhà, nuôi chồng, chăm con. Mẹ từ 2001 không lấy một đồng của ba mày, 1 nách 2 đứa, có than vãn gì đâu.”
Tôi bảo: “Ít ra mẹ cũng phải khuyên anh ấy quét nhà chứ?”
Bà bảo: “Mỗi tháng quét một lần là được rồi. Mắc gì mày sạch sẽ quá?”
Tôi tức quá, bảo: “Thôi để con về nhà mẹ đẻ, ở nhà to, thuê ba người giúp việc, sống sung sướng tới già.”
Chồng thấy mẹ bênh thì ở lì dưới lầu nói chuyện với mẹ cả đêm, không lên ngủ với vợ con.
Về nhà tôi, con nhảy nhót nhỡ động trúng bụng. Sáng hôm sau thấy ramau. Kêu chồng đưa đi viện, ảnh còn kêu bận đi chơi với bạn bè. Tôi van xin mãi mới miễn cưỡng đưa. Nhưng đưa xong thì bỏ tôi với con, đi đâu mất.
Kết quả: Tôi sảy thai.
Mà từ ngày cho vay vàng, thái độ ảnh như kiểu tôi là chủ nợ. Có lần nói: “Người nhà là phải cho luôn, ai lại cho vay?” Ủa? Cho luôn thì còn đâu tiền nuôi con?
Tôi đòi lại vàng từ ba mẹ anh, ép họ phải đưa lại cho tôi, họ đi vay chỗ khác trả, vẫn chưa đủ nhưng với tôi vẫn còn may là tôi đã lấy tiền về rồi. Ảnh quay ra vay nợ chỗ khác. Rồi bảo áp lực quá, chắc nhảy lầu mất. Tôi bảo: “Giờ tính sao?”
Ảnh bảo: “Bán nhà.”
Tôi đồng ý. Tôi đăng 7,5 tỷ.
Bố chồng nhảy vô bảo: “8,6 tỷ trở lên mới bán!”
Ờ. Cái nhà đó chắc để dành đời sau thờ luôn chứ bán gì nổi. Bán được chắc phải gặp vừa giàu vừa mất não.
Giờ họ nói tôi bêu rếu gia đình lên mạng. Nhưng thực ra tôi chỉ nói đúng. Ba chồng tôi hơn 20 năm không đưa vợ đồng nào, con thì để vợ nuôi, nhà cửa không đụng, bếp núc không biết, mà lên mặt như vua cha thiên tử. Mẹ chồng thì soi mói tôi ở nhà đẹp, thuê giúp việc, tiêu tiền thoải mái. Xin lỗi, tôi kiếm được – tôi tiêu. Tôi tiết kiệm kiểu của tôi, tôi làm 100 triệu tiêu 30 triệu còn tiết kiệm hơn con bà làm 10 triệu tiêu 7 triệu, không thể lôi người thu nhập 100 triệu xuống mức chi tiêu của người 10 triệu được.
Họ còn hả hê khi tôi sảy thai, mẹ chồng bảo đó là quả báo của tôi, nhưng chính bà đã góp phần giết nó, cũng phải thôi vì cách đây 34 năm bà cũng nhẫn tâm phá thai bỏ con của bà thì cháu nội có đáng gì với bà đâu, bà không bao giờ xứng đáng với đứa con đã mất và các cháu của bà.
Chắc họ mong tôi ly dị, để con trai họ cưới được một con nhỏ vừa giàu, vừa ng*, vừa cam chịu còng lưng nuôi luôn đại gia đình. Cũng sẽ khó khăn như tìm người mua căn nhà bị ăn quả lừa kia vậy, tiêu chuẩn khách vừa giàu vừa ng*.
Tôi còn ở đây, nhưng tôi không còn là con ng*c nữa. Và nếu một ngày nào đó tôi ra đi – là ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu, mang theo cả sự tự do, nhân phẩm và… 7 cây vàng đã từng bị lợi dụng.
Quí vị đọc thấy hay không ạ? Câu chuyện này xứng đáng để làm 1 bộ phim ko mọi người…
Facebook Comments