37070: Người ta bảo, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Tôi vốn nghĩ, hơn hay ko là ở bản thân mình, không phải chồng, nhưng có chồng rồi mới hiểu người bạn đời ảnh hưởng tới cuộc sống mình nhiều thế nào.Tôi đã từng nghĩ tình cảm vẫn là thứ quan trọng nhất, chỉ cần người ta có công ăn việc làm đàng hoàng, siêng năng, là người tốt và yêu thương mình là đủ, nhưng khi chồng có đủ những yếu tố đó tôi vẫn không thấy hài lòng.
Tôi học và làm kinh tế, thu nhập tốt và cũng thăng tiến đều. Chồng tôi học kỹ thuật, làm kĩ sư nhà máy, là người siêng năng, nhưng công việc bao năm vẫn vậy, không phát triển hơn được, thu nhập chỉ bằng một nửa của tôi. Gia đình hai bên đều chẳng giàu có gì, mọi thứ đều là cả hai tự xoay sở. Anh rất thương vợ, thương con, chăm làm việc nhà, gần như mọi thứ đều chiều lòng vợ con. Anh không ăn nhậu, không thuốc lá, không quá mê game, chịu khó chơi cùng con nhỏ. Tiền kiếm được dù không nhiều nhưng đều đưa cho vợ, chi tiêu cá nhân cũng không nhiều.
Hai vợ chồng tôi dành dụm, tích cóp bao nhiêu năm cũng mua trả góp được căn hộ nhỏ, hai vợ chồng vẫn đi xe máy, con cái có bà ngoại phụ chăm lo. Quan hệ của tôi với gia đình chồng không quá gần gũi nhưng không có xích mích lớn. Tôi nghĩ, gia đình tôi ở mức cơ bản như bao nhà khác và khá êm ấm. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn thấy không hài lòng và không thực sự hạnh phúc. Tôi luôn có suy nghĩ giá mà chồng tôi có thu nhập tốt hơn, ít nhất là bằng vợ thì có lẽ gia đình sẽ có cuộc sống tốt hơn nhiều.
Tôi cố tự an ủi mình rất nhiều là ai cũng có mặt tốt mặt xấu, người làm ra tiền nhiều liệu có còn thời gian sống vì gia đình như chồng tôi. Nhưng những suy nghĩ tiêu cực vẫn cứ hiện lên trong đầu không thể nào gạt đi được, nhất là những lúc gia đình có người đau ốm phải chi tiền, hoặc khi nhìn bạn bè, đồng nghiệp lương bằng mình nhưng lấy chồng khá hơn nên cuộc sống tốt hơn. Đôi khi muốn đổi nhà rộng rãi hơn, mua ô tô, hoặc lo cho con vào trường tốt hơn nhưng không thể làm tôi thấy bí bách. Là phụ nữ, giỏi giang thế nào đi nữa thì sức lực cũng có hạn, lương tôi có thể sẽ tăng nữa nhưng khó mà gồng gánh hết mọi thứ.
Thời buổi giờ, người ta nói nghèo thì không ai cưới, tôi nghĩ đúng thật. Bước vào rồi mới thấy không có vật chất thì tình yêu cũng chết, dù có tốt tới đâu đi nữa. Nghĩ lại tôi bước vào hôn nhân thật ngây thơ, cứ nghĩ yêu là tất cả. Tôi từng nhìn những bạn gái thực dụng với ánh mắt xem thường, luôn nghĩ đời mình mình lo, cần gì dựa vào ai, nhưng giờ cho quay lại tôi thấy mình nên thực dụng như thế.
Facebook Comments