37061: Tôi năm nay đã 30 tuổi, không nhà, không xe, không người yêu – chỉ mong một bữa cơm gia đình đúng nghĩa
Tôi không có tham vọng cao xa, không cần giàu có hay danh vọng. Tôi chỉ mong có một công việc mình yêu thích, có thể tự lo cho bản thân và một gia đình ấm áp đúng nghĩa. Nhưng đến giờ, tôi vẫn cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.
Gia đình tôi không nghèo, nhưng mẹ tôi thì tham công tiếc việc, cứ vay mượn mua đất đầu tư, trong khi chúng tôi hoàn toàn có thể sống một cuộc sống bình thường. Bố tôi thì suốt ngày nói với người ngoài rằng ông kiếm tiền vì con cái, nhưng điều tôi cần không phải là tiền. Tôi cần sự thấu hiểu, sự quan tâm thực sự, nhưng điều đó chưa bao giờ tồn tại. Họ sẵn sàng giúp đỡ người ngoài, quan tâm người ngoài hơn cả tôi – người thân ruột thịt.
Tôi muốn đi làm, muốn tự lập, nhưng cứ chưa đến một tháng, bố mẹ lại lấy lý do sức khỏe, bắt tôi nghỉ việc về nhà. Họ muốn tôi ổn định, muốn tôi lập gia đình, nhưng lại không cho tôi đi làm, không để tôi có cơ hội quyết định cuộc sống của mình. Tôi sống ở một nơi vắng vẻ, không có ai để tìm hiểu, nhưng bố mẹ lại cứ đổ lỗi rằng tôi không chịu lập gia đình. Chị gái tôi thì ích kỷ, chẳng muốn về nhà nhưng lại bắt tôi phải về như thể đó là trách nhiệm mặc định của tôi.
Không chỉ vậy, họ còn áp đặt tôi vào những điều tôi không muốn. Họ bắt tôi phải điện thoại hỏi thăm bác, anh chị – những người tôi chẳng có nhiều kết nối. Họ muốn tôi phải diễn kịch, phải giả vờ thân thiết với những người mà ngay cả những người gần gũi nhất trong gia đình cũng không thể thân thiết nổi. Họ ép tôi vào một khuôn mẫu mà họ cho là đúng, bất chấp cảm xúc của tôi.
Bạn bè thì lừa đảo, vay tiền không trả. Người tôi thích thì cắm sừng, ngày 20/10 vẫn vui vẻ nhận quà của tôi nhưng lại đem tặng cho người khác rồi ngang nhiên khoe lên mạng. Tôi dần mất niềm tin vào mọi thứ xung quanh.
Tôi bị kẹt giữa gia đình và công việc, giữa mong muốn được tự do và những ràng buộc vô hình. Tôi không biết nên tiếp tục chịu đựng hay nên vùng ra đi, mặc kệ tất cả. Tôi chỉ mong có một công việc ổn định, có thể tự sống cuộc đời của mình, có một bữa cơm gia đình thật sự – không đặt tiền bạc lên đầu, không ép buộc, không giả tạo. Nhưng đến giờ, ước mơ nhỏ bé đó vẫn quá xa vời.
Tôi thực sự phải làm sao đây?
Facebook Comments