37038: Cảm xúc rối bời!
Một goá phụ tuổi 34 như mình đây từng nghĩ sẽ không bao giờ mờ lòng một lần nào nữa. Vợ chồng mình có 2 bé, bé đầu năm nay mới 7 tuổi. Chúng mình từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Không phải một tình yêu nồng cháy mà là thứ tình cảm còn hơn cả yêu, là thương, là tình nghĩa vợ chồng 6 năm. Ngày anh mất, mình khá vững tâm, nghĩ sẽ vượt qua được tất cả để lo cho con. Nhà chồng cũng rất yêu thương mình, cuộc sống khá ổn. Nhưng rồi một ngày mình gặp lại người bạn cũ, không tiếp xúc với nhau nhiều, chỉ đơn giản chào hỏi bạn bè. Và mình dần dần không thể làm chủ cảm xúc bản thân. Bạn ấy trai tân, hiện tại chưa có người yêu. Bạn ấy để lại ấn tượng sâu sắc trong mình vì quá đỗi giống chồng mình. Không phải chỉ ngoại hình mà cả tác phong, sự điềm tĩnh, có sự bản lĩnh và cả sự ấm áp. Kiểu mọi người hay bảo tình yêu sét đánh đấy. Mình và chồng là tình đầu của nhau. Thứ anh mang đến cho mình là sự an tâm, cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Và bạn này cũng thế. Mình từ trước đến nay không phải kiểu người dễ mờ lòng và mình cũng không cho ai cơ hội theo đuổi mình. Chồng mình là người đầu tiên và duy nhất.
Bây giờ mình cảm thấy cuộc sống rối bời, cảm xúc lẫn lộn. Không phải mình không thể quên chồng mình. Bởi mình hiểu người đã đi cũng có nghĩa duyên đã dứt. Nhưng thật lòng mình không muốn dính vào chuyện tình cảm. Càng không muốn bước tiếp nữa. Chỉ muốn ở vậy nuôi con. Nhưng bạn ấy xuất hiện làm mọi thứ đảo lộn. Tụi mình vẫn chỉ là bạn. Cũng hiếm khi nói chuyện với nhau, nếu có thì chỉ vì một vài vấn đề về công việc. Tất nhiên mình cũng không thổ lộ hay để bạn ấy biết về tình cảm của mình. Nhưng càng che dấu thì thứ cảm xúc ấy càng khó khống chế. Bản thân mình cũng không hiểu chính mình, rằng mình có cảm tình với họ chỉ vì muốn tìm người thay thế chồng mình hay sao. Nhưng một ý nghĩ rất rõ ràng từ lúc mình gặp bạn ấy, rằng đây là định mệnh tiếp theo của đời mình! Giờ mình cũng không biết phải làm thế nào để gạt bỏ đi thứ cảm xúc ấy. Là cái kiểu “ừ thì em thích một mình nhưng sợ cô đơn” ấy, là muốn tìm người bạn tri kỷ có thể tâm sự nhưng không muốn lấy làm chồng. Cũng không thể nói với người ta, bởi nói ra nếu họ từ chối thì khó gặp mặt nhau và thật xấu hổ, mà nếu họ đồng ý thì bản thân mình lại không muốn bước tiếp! Quả là quá mâu thuẫn !
Chỉ trong 2 năm mình đã nếm trải cảm giác thất tình 2 lần như vậy, nỗi đau nhân đôi mà.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Xin lỗi nếu mình có vô tình gieo cảm xúc tiêu cực cho các bạn. Nhưng mình cũng xin gởi đến các bạn một thông điệp tích cực. Là đừng mất niềm tin vào hôn nhân bạn nhé. Chiếc chìa khoá hạnh phúc nằm trong tay bạn, mình và chồng may mắn khi cùng nhìn về một hướng, cùng đi chung một con đường nên thật sự thấu hiểu và yêu thương nhau. Cuộc sống hôn nhân màu hồng, chỉ là hơi ngắn ngủi. Chúc cả nhà tìm được chìa khoá cho hôn nhân của mình nhé.
Facebook Comments