37027: Hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình…
Mình và Anh là bạn hàng xóm khi còn rất nhỏ, khi hai đứa chỉ mới 6 tuổi, đi học cấp 1. Ngày đó, mình sống trong ngõ còn nhà anh thì ngay đầu ngõ, là bạn thanh mai trúc mã của mình. Mỗi buổi chiều sau khi đi học về, chúng mình thường cùng nhau chơi ở trong ngõ cùng các bạn, các anh, cá chị, những lần anh cùng chơi nhảy dây với mình, mình là con gái nhưng cũng chơi đập ảnh, bắn bi…rồi nghịch đất, nghịch cát nữa, những hôm mưa ngập đường, 2 đứa lại cùng gấp thuyền rồi thả trôi theo dòn nước. Mình nhớ rõ cái ngày Anh tặng mình một chiếc vòng cổ handmade bằng những viên đá nhỏ màu xanh da trời. Anh nói đó là “bùa hộ mệnh” dành cho mình.
Thời gian trôi qua, chúng mình lớn lên, học chung trường, đi học, đi về cùng đường, tình bạn dần chuyển thành tình yêu. Những buổi hẹn hò đơn giản, những cái nắm tay ấm áp đã trở thành những kỷ niệm quý giá trong lòng mình, ngày xưa yêu nhau vô tư lắm, chỉ cần hay đi với nhau, đc mọi người gán ghép, cũng chẳng cần lời tỏ tình, cứ thế nắm tay nhau, vậy là yêu. Mình nhớ lần đầu tiên Anh hôn mình là buổi lễ bế giảng cấp 3, dưới gốc cây phượng ngay bên cạnh trường, bỗng chợt cơn gió thổi mạnh, lá phượng rơi lả tả như đang muốn chia tay tuổi học trò của chúng mình, cũng như đang chúc phúc cho 2 đứa. Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều thấm đẫm yêu thương và hy vọng.
Nhưng cuộc sống không đơn giản và dễ dàng, có những cái kết đẹp như những câu chuyện cổ tích. Khi mình và Anh bước vào ngưỡng cửa đại học, chúng mình dần rẽ sang những con đường khác nhau, ko như những gì khi còn là những đứa trẻ, những cô cậu học trò nghĩ. Anh chọn học ngành kỹ sư và định hướng sau này đi làm tại Hà Nội, sẽ sinh sống và làm việc ở đây lâu dài, còn mình học Sư phạm theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên ở quê, cũng là nguyện vọng của bố mẹ, gia đình…Trước đó chúng mình từng hứa hẹn, sẽ luôn bên nhau, dù có bất kỳ điều gì xảy ra nhưng rồi sau này ra trường, những áp lực từ phía gia đình, từ công việc đã dần làm chúng mình xa nhau, ban đầu chúng mình kệ nhưng dần dần áp lực lớn hơn…
Mình nhớ những cuộc gọi lúc nửa đêm, khi Anh ngồi trong phòng trọ chật chội, còn mình ở quê, dù đã khuya lắm rồi nhưng 2 đứa vẫn ngồi tâm sự, những lần anh đi công trường ở các tỉnh xa, lên núi, xuống biển. Đôi khi, mình chỉ biết cười và động viên anh, nhưng trong lòng, mình cảm thấy nỗi buồn đang lớn dần.
Rồi đến Hè cách đây 2 năm khi anh về quê chơi với mình. Chúng mình lại trở lại con ngõ xưa, nơi đã chứng kiến biết bao kỷ niệm đẹp, giờ nhà mình vẫn ở đấy nhưng nhà anh lại chuyển đi mất rồi. Anh nói với mình rằng gia đình anh muốn anh kết hôn với một cô gái khác, người mà họ đã chọn cho anh. Mình cảm thấy như trái tim mình như vỡ vụn, bị bopnghet. Những kỷ niệm đẹp đẽ bỗng chốc trở thành những mảnh vỡ. Mình không thể giữ anh lại, dù lòng mình muốn. Anh nói anh đã suy nghĩ rất kĩ khi nói ra điều này với mình…
Mình nhớ ánh mắt của anh khi nói lời tạm biệt. Đó là lần cuối cùng mình nhìn thấy anh, trong một buổi chiều mưa. Lời hứa hẹn cứ văng vẳng bên tai, nhưng thực tế lại như một dòng sông chảy xiết, cuốn trôi mọi thứ.
2 năm trôi qua, mình cũng tìm được một người khác. Anh ấy là người tốt, chăm sóc mình và mang lại cho mình hạnh phúc. Nhưng mỗi lần về nhà, đi qua con ngõ, mình lại nhớ về n.y cũ, về những kỷ niệm của chúng mình, 10 năm chúng mình bên nhau, đâu phải là 1, 2 tháng hay 1, 2 ngày. Rồi mình lại tự hỏi, liệu mình đã lựa chọn đúng cho bản thân chưa?
Tình yêu của mình và anh đã phải chịu nhiều thử thách, nhưng đến giờ mình luôn hi vọng cả hai đã có lựa chọn đúng cho bản thân mình. Mình muốn tin rằng tình yêu chân thành không bao giờ mất đi, chỉ là nó đã chuyển mình theo cách khác. Dù không còn bên nhau, nhưng mình mong trong 2 đứa là những kỷ niệm đẹp từ khi 2 chúng mình là 2 đứa trẻ, đến lúc 2 đứa yêu nhau và trước khi chia tay.
Cuối cùng, mình chỉ mong rằng, dù ở đâu, anh hay tất cả chúng ta đều cũng sẽ hạnh phúc và tìm thấy tình yêu đích thực của mình.
Facebook Comments