37016: Đây là một bài tâm sự dài về bản thân, một câu chuyện có thật và không có drama hay phốt ai hi vọng sẽ có ích 1 chút cho các bạn độc thân.
Đầu tiên xin giới thiệu qua về bản thân mình chút: mình là nữ, 33t, nhà gần trường, cựu sinh viên NEU, bố mẹ anh chị em gia đình yêu thương nhau, công việc hiện tại thu nhập trung bình khoảng gần 20tr/năm – tạm nuôi sống được bản thân và giúp đỡ gia đình, bạn bè ít nhưng chơi lâu năm, không gặp nhau thường xuyên nhưng cần là có mặt, từng có vài nyc nhưng hiện tại độc thân, chưa chồng – con – nhà cửa – xe cộ, trộm vía cũng chưa nợ nần luôn!
Những ngày gần đây mình đọc trên trang này và các trang trên mxh rất nhiều bài về thất nghiệp, tự nhiên cũng suy ngang. Nếu lỡ mai công ty cắt giảm nhân sự thì mình sẽ như thế nào? Tuy bằng tốt nghiệp NEU nhưng mình chưa từng đi làm đúng chuyên ngành, sau ra trường mình có làm vài công việc trong các lĩnh vực khác nhau. Nếu giờ thất nghiệp ở tuổi này thì mình nên làm gì? Tiếp tục đi làm thuê? Độ tuổi này CV nhiều kinh nghiệm liệu có còn là ưu điểm? Nói là nhiều thì cũng chỉ là nhiều năm đi làm thôi, chứ bản thân mình thực sự cũng không phải là kiểu nhân viên xuất sắc, chỉ là chăm chỉ và hoàn thành tốt công việc của bản thân thôi. Hạ lương thấp xuống thì cũng hơi khó để cạnh tranh với các bạn genz bây giờ nhỉ? Hay là khởi nghiệp? Với thời buổi bão hoà như này thì liệu mình có thể làm được không? Với một đứa con gái sống an toàn 33 năm qua thì giờ tự bơi lại hơi hoang mang…
Cứ tự nghĩ xong tự đưa ra các khả năng rồi rụt lại, bản thân mình cũng chưa phải quá lớn tuổi, chưa gánh nặng chồng con, nợ nần nhà cửa nên thật ra cũng không dám liều! Nhiều lúc cứ nghĩ tiếp tục làm công việc này nếu không bị cho nghỉ thì mình sẽ làm được bao lâu? 10 năm nữa thì mình sẽ như thế nào? 43t lỡ mà thất nghiệp thì chắc sẽ còn chông chênh hơn bây giờ rất nhiều nhỉ?
Hết công việc giờ tới tình cảm, ở độ tuổi này đa phần bạn bè mình đã lập gia đình, cũng 1-2 con rồi, còn mình vẫn chỉ lẻ bóng 1 mình. May mà ở cùng với gia đình có bố mẹ anh chị em sống chung nên cũng đỡ lẻ loi, chứ nghĩ cảnh đi làm xong về phòng trọ 1 mình chắc cũng khá cô đơn. Họ hàng thì hễ gặp là lại “Xinh như này sao không chịu lấy chồng đi?”; đồng nghiệp thì “Mặt xinh-dáng ngon-nhà điều kiện như này đầy anh theo, kén ít thôi”; bạn thân thì “Anh này oke đấy, đồng ý cưới đi không mấy năm nữa hết trứng khỏi đẻ”… Lắm lúc nghe nhiều cũng mệt đầu, muốn gật đầu cưới luôn, đẻ luôn cho xong. Tuy hơi lo lắng quá nhiều cho tương lai nhưng mình vẫn muốn yêu và được yêu chứ, cơ bản là hiện tại đang không có ai cả! Đồng nghiệp thì toàn nữ, mình thì hướng nội không hay tham gia các nơi đông người, đi làm xong về nhà, cuộc sống chỉ có vậy thôi!
Ở nhà nhiều lại bị cái tật overthinking, cứ nghĩ liệu cưới người này mình có thực sự hạnh phúc không? Mình có thực sự muốn kết hôn xây dựng gia đình chưa hay chỉ do sự hối thúc của gia đình và xã hội? Giờ cưới xong đi thuê nhà thì như nào? Mua nhà rồi nợ nần treo trên đầu lại áp lực, mức lương 2 vợ chồng như vậy thì sẽ gánh nặng khá lớn, rồi cãi nhau, stress như bao câu chuyện gia đình bạn bè kể. Vấn đề con cái thì sao? Đẻ 1 con thì ít mà 2 con thì mình có nuôi dạy được không? Tầm 40t nghỉ đẻ xong quay lại đi làm thì cuộc đời sẽ như nào? Nợ nần nhà cửa rồi còn sinh em bé nữa thì biết phải làm sao?
1 vạn câu hỏi diễn ra trong đầu… có lẽ là kết quả của rất nhiều bữa cafe nghe bạn bè kể chuyện gia đình. Trong chán ngoài thèm, người ngoài chỉ nhìn thấy các bạn có nhà, có chồng, có con… nhưng đâu ai biết tới cảnh nợ nần treo trên đầu mỗi sáng thức dậy, trầm cảm sau sinh của bà bỉm sữa khi chăm con, chồng đi làm chăm chỉ lương cao yêu vơ thương con thì tốt, chứ lấy xong mới thấy không có chí tiến thủ, lạnh nhạt, gia trưởng thì vợ tủi chứ ai hay… Nhìn bên ngoài thấy ngưỡng mộ chứ tới lúc kể tường tận mới thấy độc thân cũng vẫn ổn! “Nếu được thì tao sẽ chọn không lấy chồng” – 4/5 người bạn của bữa cafe hôm qua đều nói vậy.
Tuy nghe nhiều nhưng mình vẫn tin vào true love, muốn yêu và được yêu, hi vọng đâu đó người ấy vẫn đang tìm kiếm mình. Nên hiện tại MÌNH TẬP TRUNG VÀO VIỆC YÊU BẢN THÂN, yêu bản thân thì mới yêu được người và được người yêu, các bạn nhỉ!!!
Hãy chú ý dưỡng da, bất cứ ở độ tuổi nào, skin care phù hợp với tình trạng da của mình, không cần đắt tiền hay spa, tiêm chỉnh nhưng sản phẩm phải phù hợp và kiên trì nhé! Trộm vía mình da mặt mộc ổn nên cũng lười make-up, thường thì mọi người nhìn mình đều nói mặt trẻ hơn 5-6 tuổi thật – nghe vậy là có động lực yêu đời liền.
Nên tập thể dục thể thao, nếu được thì nên tập tành ngay từ bây giờ, mình thì hơi lười một chút, hôm có hôm không, nhưng trộm vía ông trời ban cho body đồng hồ cát lại ăn không béo, nên chỉ cần tập nhẹ nhàng cho khoẻ thôi, không quá khắt khe vấn đề này.
Nên đi khám sức khoẻ toàn diện ít nhất 6 tháng hoặc 1 năm/ lần để nắm bắt sớm bệnh tình, sớm chữa trị. Tuy mình gầy nhưng vẫn bị mỡ nhiễm máu – một chút thôi, bác sĩ bảo không cần lo hay thay đổi chế độ ăn, nhưng mình vẫn cố gắng ăn uống thanh đạm hơn, bớt bớt ăn ngoài hàng, nướng lẩu lúc nào cần thì vẫn đi nhưng hạn chế được thì tốt.
Nên đi du lịch, khám phá, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, trekking, lên rừng xuống biển… khi còn trẻ vì nếu càng lớn tuổi thì việc rủ được bạn bè đi cùng sẽ khó lắm. Ngày trước mình đi cũng nhiều, có tháng đi vài nơi, 1 năm đi vài chục địa điểm, nhưng giờ thì 1 năm đi 1 lần. Đi nhiều nơi giúp chúng ta trải nghiệm được nhiều thứ, hiểu biết hơn và khám phá ra nhiều hoàn cảnh hơn, mở rộng tư duy của bản thân.
Nên tiết kiệm và đầu tư, không bao giờ là sớm cả. Mình đã đi làm thêm từ hồi năm nhất, lương 3 cọc 3 đồng nhưng mỗi tháng mình vẫn dành ra một chút để tiết kiệm. Nhớ ngày ấy mỗi tháng mở 1 cuốn sổ tiết kiệm (1 triệu), mỗi tháng sổ tự tất toán lãi được chục nghìn mà cũng thấy vui. Sau đó dần dần lương cao hơn, tiết kiệm nhiều hơn. Hồi covid có nhiều thời gian ở nhà mình mới nghiên cứu về việc đầu tư – tuy hơi muộn nhưng còn hơn là không làm. Mình có đọc sách về chứng khoán, bất động sản, chứng chỉ quỹ, coin, rồi tìm hiểu cả kênh lưu trú là vàng… Tham gia vào các hội nhóm để nằm vùng, tải app và bắt đầu công cuộc đầu tư, nhưng hèn nên chưa dám bỏ vào nhiều tiền, dù sao bản thân cũng là người lo sợ nhiều thứ mà, không bỏ trứng vào cùng 1 rổ! Chia ra mỗi chỗ 1 ít, kỷ luật, dùng tiền thịt, chưa cắt là chưa lỗ… vài năm rồi mới biết được khả năng của mình ra sao, mình phù hợp với kênh đầu tư nào, nên theo cái nào…
Mình chỉ đi làm thuê, không dám kinh doanh hay gan liều nên hiện tại 33t – tổng tài sản tích luỹ cỡ 700tr, nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống chắc cũng chưa tới nỗi nào.
Tạm chấp nhận với bản thân của hiện tại, tuy chưa phải phiên bản tốt nhất nhưng hi vọng sẽ sớm gặp được bản thân ở phiên bản tốt hơn, và sớm gặp được định mệnh trong tương lai gần.
Mãi iuuu.
Facebook Comments