37012: Chúng ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có 1 chốn để quay về, đó là gia đình, nơi có bố, có mẹ luôn chờ đợi chúng ta khỏe mạnh trở về!
Mấy hôm nay mình nghe nói dịch cúm A lại xuất hiện. Trong cái tiết trời mịt mù của Hà Nội, đi kèm không khí ô nhiễm mà thêm dịch cúm A thì khó tránh khỏi những cơn ốm, đau cổ đến với mình và nó đến thật.
Sáng hôm trước khi vừa mới thức dậy mình đã thấy cơ thể mệt mỏi, kèm theo đó là cơm đau người dữ dội. Chủ quan nghĩ chị dâu sắp ghé đến nên mình không thuốc thang, không chú ý nhiều.
Cho đến ngày đi làm hôm ấy, những cơn đau đầu bắt đầu ghé đến, kèm theo sự mỏi người khiến mình thấy khó chịu.
Trải qua 8 tiếng mệt mỏi, và về đến nhà là mình gục luôn tại giường. Bỗng dưng lúc này mẹ mình gọi đến là lúc những giọt nước mắt của mình dần tuôn rơi. Mình nghĩ thầm: “Chắc vì lúc này bản thân cảm thấy yếu đuối hơn 1 chút, đi kèm lời hỏi han của mẹ nên nước mắt mình rơi là đúng”.
Mình cố kìm nén lại, nhưng mẹ càng hỏi, mẹ càng dặn dò mình càng thấy nước mắt tuôn rơi nhiều hơn. Mình ngại ngùng quá, bảo mẹ mình có chút việc bận và tắt máy. Tắt máy xong, mẹ cũng nhắn cho mình vài tin.
– Con cố gắng ăn nhiều rồi uống thuốc vào con nhé!
Có lẽ, những lúc con người ta yếu đuối nhất, mệt mỏi nhất, gia đình vẫn là chốn bình yên nhất. Chỉ là những lời dặn dò giản dị, những tin nhắn ngắn ngủi nhưng lại khiến mình thấy ấm áp trong lòng.
Mình nhận ra rằng, dù bản thân mình có lớn đến đâu, mạnh mẽ thế nào thì trong mắt mẹ, mình vẫn là một đứa trẻ bé nhỏ. Và dù cuộc đời ngoài kia có khắc nghiệt đến đâu thì chỉ cần có gia đình, mình vẫn luôn có nơi để dựa dẫm, để trải lòng mỗi khi cảm thấy trống trải.
Facebook Comments