37008: 35 tuổi, chưa ny, chưa lập gia đình , ko 1 khoản tiết kiệm…
Mình năm nay 35 tuổi, đang sống và làm việc tại Hà Nội – 1 thành phố nhộn nhịp. Cuộc sống của mình có thể nói là một chuỗi ngày bận rộn,ngỡ tưởng chăm chỉ, bận rộn vậy thì sẽ có 1 cuộc sống ổn định nhưng ngược lại là một hành trình không mấy may mắn. Đến giờ 35 tuổi nhưng mình lại ko có nổi một khoản tiền tiết kiệm nào…
Mình sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Bố mẹ mình đều là nông dân, cả đời gắn bó với những mảnh ruộng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, có đợt thì đi làm thợ xây, bố mẹ mình ngày xưa cũng ko được đi học nhiều nên chỉ xin, làm được những việc lao động chân tay…cố gắng nuôi mình ăn học, trưởng thành. Nhưng giờ đây, cả hai đều đã già yếu và thường xuyên đau ốm, mẹ mình thì tiểu đường, bố thì từng bị tai biến nên giờ cũng yếu. Mình là con trai duy nhất, ngày xưa bố mẹ nghèo quá ko dám sinh thêm, sợ ko nuôi nổi vì vậy trách nhiệm chăm sóc bố mẹ hoàn toàn đè nặng lên vai mình.
Đến bây giờ, mình vẫn phải chạy đôn chạy đáo giữa công việc (mình ở Hà Nội để đi làm kiếm đc nhiều tiền hơn chứ ở quê mình là làng quê, ko có việc) và lo toan việc chăm sóc bố mẹ khiến mình không có thời gian để nghĩ đến tương lai của bản thân, đặc biệt là chuyện tình cảm, đúng mình chưa có bạn gái cũng chưa lập gia đình…vì chắc chẳng cô gái nào có thể yêu 1 chàng trai 35 tuổi chẳng có gì trong tay, bố mẹ thì đau ốm, công việc thì bấp bênh…
Trước đây, mình cũng từng có một người bạn gái. Chúng mình đã yêu nhau được gần ba năm. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, thông minh và luôn biết cách làm mình cười khi ở gần nhưng rồi cái thời điểm vô tư, ngây thơ đi qua, khi cô ấy nhận ra rằng mình vừa phải đi làm, vừa phải lo cho bố mẹ, công ăn việc làm ko ổn định, tiền thì cũng chẳng có vì phải mua thuốc thang, điều trị cho bố mẹ, vừa phải lo cho bản thân, không thể mang lại cho cô ấy một tương lai ổn định, tình cảm của chúng mình bắt đầu rạn nứt…như những gì nó sẽ xảy ra.
Một ngày, trong một cuộc trò chuyện nghiêm túc, cô ấy đã nói với mình rằng cô ấy không thể tiếp tục mối quan hệ này. Cô ấy cần một người đàn ông có khả năng lo cho gia đình, có thể xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả hai, là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Mình đã rất khóc, nhưng cũng hiểu được quyết định của cô.
Sau khi chia tay… Mỗi ngày, mình cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền cũng để quên đi cô ấy, nhưng mọi thứ dường như vẫn không thay đổi. Mình làm đủ mọi việc, ngày làm công ty, tối lại làm thêm việc khác, nào là chỉnh sửa ảnh, trước thì chạy quảng cáo (làm những công việc có thể làm trên máy tính) nhưng rồi cũng chẳng đủ cho chi phí sinh hoạt và thuốc men cho bố mẹ. Mình hoang mang không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu, khi mà mọi thứ đang dần trở nên tồi tệ hơn…năm nay mình đã 35 tuổi…
Có những đêm mình thức trắng, nghĩ về những gì mình đã mất. Nhớ n.y cũ, nhớ những kỷ niệm đẹp mà chúng mình đã có. Nhưng mình cũng hiểu rằng nếu mình có thể đứng dậy, tìm kiếm một công việc tốt hơn, mình có thể có cơ hội để bắt đầu lại. Thế nhưng, thực tế lại không dễ dàng như mình nghĩ. Mỗi lần đi xin việc, mình lại phải đối mặt với những câu hỏi về kinh nghiệm và khả năng, giờ các bạn trẻ giỏi hơn mình rất nhiều, rồi bạn ấy bây giờ cũng đã lập gia đình, sinh con rồi, trong khi mình vẫn còn ở đây…. Bản thân hiện tại không biết phải làm gì để thay đổi cuộc sống của mình.
Mình cũng đang cố gắng và cũng hy vọng rằng, một ngày nào đó, mình sẽ có thể đứng vững trên đôi chân của mình, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả bố mẹ, và có thể mở ra cánh cửa mới cho một tình yêu chân thành trong tương lai.
35 tuổi, ko chỉ những bạn thất nghiệp thấy mông lung, bản thân mình, có công ăn việc làm nhưng vẫn thấy cuộc sống chơi vơi quá. Thôi cũng phải tự động viên bản thân đứng lên mà cố gắng thôi…chẳng còn cách nào khác nữa…
Facebook Comments