37003: 30 tuổi nhưng không có nổi 50 triệu tiền tiết kiệm trong tay
Giới thiệu sơ qua về mình, mình là nữ, 30t, độc thân, cv ổn định, thu nhập tầm 10-15tr/ tháng. Với một người tuổi 30 như mình, mức lương đó cũng k cao gì mấy, hay nói thẳng ra là thấp đi.
Hồi mới ra trường, do làm ở cả 2 cty nên thu nhập của mình mỗi tháng chừng 2x-3x, lúc đó mình tự hào về bản thân lắm, vì dù sao đó cũng là một mức thu nhập khá cao so với các bạn đồng trang lứa mới ra trường. Mình đã từng sống một cuộc sống khá vui vẻ, thích mua gì liền mua đó mà k phải đắn đo vì giá cả hay phải canh ngày săn sale. Thỉnh thoảng lại đi du lịch đây đó. Lâu lâu thì mua quà cáp tặng mn xung quanh.
Mình đã từng sống một cuộc sống đủ đầy và có một khoản tiền tiết kiệm cũng kha khá.
Cho tới khi mình gặp vấn đề nội bộ ở công ty 1. Vì thay đổi toàn bộ phòng ban của mình thành người mới nên gần như cách làm việc của mình và team người mới k hợp nhau, dẫn đến cãi vã, xích mích, những đn cũ của mình vì không chịu nổi nên kéo nhau nghỉ hết, chỉ còn mình trụ lại, vì một phần mình không muốn mất đi nguồn thu nhập đó nên cứ âm thầm nhẫn nhịn, chịu đựng.
Cho đến lúc mâu thuẫn càng ngày càng cao trào, đến khi giọt nước tràn ly, mình không chịu đựng nổi nữa nên xin nghỉ. Kể từ đó trở đi, cuộc sống mình bắt đầu một màn bi kịch trượt dài.
Mình bắt đầu gặp chuyện xui rủi liên tục, mỗi ngày đều gặp hết vde này đến vde kia nên nhiều lúc mình còn tự hỏi không biết mình có bị chơi bùa ngải gì không nữa :)))) Những biến cố ập tới cùng lúc khiến mình mất đi một số tiền kha khá. Mình liên tục đi tìm thêm một cv freelance khác để tăng thêm thu nhập, nhưng cũng không đi đến đâu, hết gặp bọn “đào lửa” lại đến những người quỵt tiền.
Vì có quá nhiều trải nghiệm không mấy tốt đẹp khi tìm việc làm thêm nên mình bắt đầu nghĩ đến việc startup. Mình khởi nghiệp 3 lần, và 3 lần đều thất bại thảm hại kinh khủng. Ở lần 1 lần 2, thiệt hại của mình không quá nhiều nên mình vẫn quyết tâm làm lại lần 3. Tiền tiết kiệm còn lại một nửa. Mình cũng tính dừng lại, nhưng không hiểu sao mình lại có cảm giác như bị thôi thúc hãy làm đi, lần này chắc chắn sẽ được. Mình cũng cực kỳ tự tin chắc chắn lần này sẽ được. Mình lên kế hoạch kỹ càng, ngày đêm nghiên cứu sản phẩm, setup mọi thứ chỉnh chu. Mình quyết tâm phải thành công nên đặt toàn bộ tâm huyết và công sức, tiền bạc vào dự án lần này. Kết quả thì tiền thì càng ngày càng vơi, đến nỗi mình phải vay ngân hàng một khoản để chi trả tiền nguyên vật liệu, vì mình nghĩ, chỉ cần bán được sản phẩm, mình có thể gỡ gạc lại được. Quả thật là một suy nghĩ ngây thơ và ngu ngốc!
Hiện thực vả cho mình một cú rất đau khi mình thật sự không bán được một cái nào. Mình làm đủ mọi cách nhưng vẫn không gỡ lại được vốn. Hàng hóa thì tồn kho một mớ không thanh lý được. Tiền tiết kiệm thì hết sạch, trong người lại nợ nần chồng chất. Công ty hiện tại của mình cũng đang trong tình trạng khó khăn, cũng k thầu nhiều dự án nên thu nhập mỗi tháng của mình cũng lác đác 10tr-12tr. Tháng nào đỉnh điểm lắm thì cũng lên được 15tr.
Nhưng mỗi tháng chi phí mình cần phải trả cho tiền thuê nhà, xăng xe, ăn uống sinh hoạt, trả nợ ngân hàng, nợ thẻ tín dụng cũng tầm 10-12tr. Nên hầu như mình không thể để dư được một đồng. Có tháng trong tk của mình chỉ còn đúng 5tr. Có tháng mình đã ăn mì đủ 30 ngày, đến nỗi bây giờ nhìn thấy mì thôi là mình đã ngán lòi họng :))). Vì ăn đồ không có dinh dưỡng, lại cộng thêm việc nhịn ăn nhịn uống, mình bỏ bữa sáng và bữa trưa, bữa tối cứ cách 1 ngày lại bỏ một ngày, dần dần mình đổ bệnh và đi bệnh viện lại tốn thêm một mớ tiền thuốc thang. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện tiền bạc là mình stress phát điên. Gặp ba mẹ cứ mỗi lần mình về quê lại bắt đầu chì chiết, cho rằng mình chi tiêu quá đà không có kế hoạch, ko biết tiết kiệm nên mới lâm vào cảnh nợ nần như này, và cộng với việc stress lâu ngày khiến mình như bị phát tiết, làm ầm ầm lên rồi giận dỗi lung tung. Ba mẹ mình cũng chán nản, dần dần cũng không đề cập đến chuyện tiền bạc trước mặt mình nữa, lại còn âm thầm cho mình ít tiền phòng thân. Trong lòng mình lại ngập tràn cảm giác tội lỗi khi mình trở thành một người con quá đỗi thất bại. 30t, không đỡ đần được cho ba mẹ phần nào mà còn xài tiền của ba mẹ nữa, thật sự thảm hại quá mức cho phép!!!
Từ sau lần thứ 3 khởi nghiệp không thành công, mình lâm vào cảnh chán nản, tuyệt vọng, gần như đánh mất chính mình. Mình không cố gắng cải thiện kỹ năng cv hiện tại, vì cần phải học lên cao, học nhiều hơn thì mới phát triển hơn được, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cần tiền, mà hiện tại, mình không có dư nổi một đồng nữa, huống chi để đóng tiền học, mặc dù mình thích học cực kỳ. Với những trải nghiệm không mấy tốt đẹp từ những việc làm thêm trước đó, mình cũng không tìm thêm cv thứ 2 nào cả. Để tránh bản thân mình cứ suy nghĩ và stress về chuyện tiền nong, mình bắt đầu mặc kệ tất cả mọi thứ, sống theo phương châm “Tới đâu hay tới đó”, chỉ cần mỗi ngày có thể được no bụng là được, còn tiền thì có thể từ từ kiếm, nợ trả dần dần cũng sẽ hết, dù sao mình vẫn còn công việc chính để làm và có thu nhập hằng tháng. Với suy nghĩ đó, mình bắt đầu buông thả bản thân. Mỗi ngày sau khi đi làm về mình chẳng làm gì cả, chỉ nấu ăn đại khái qua loa, lao vào cày film, cày hết film này đến film khác rồi đi ngủ. Chỉ có thế giới film ảnh mới khiến mình quên đi cs thực tại. Đi làm cũng k sửa soạn makeup gì trong khi thời gian trước đó mình cũng thuộc dạng ăn diện. Mỗi ngày lết thân xác như ma chết trôi ra đường, đi đi về về, lúc nào cũng mệt mỏi, thiếu năng lượng.
Cho đến một ngày nhìn vào gương, mình không thể nhìn ra nổi chính mình nữa, đôi mắt mình trũng sâu, và thâm đen vì thức khuya và thiếu ngủ, gương mặt mệt mỏi, uể oải, vô hồn và thiếu sức sống, làn da sạm đen và nổi mụn. Lúc đó mình mới nhận ra mình đã bỏ bê bản thân đến cỡ nào. Vì mình quá hèn nhát không dám đối diện với sự thất bại của lần thứ 3 đó, không dám đối diện với những vấn đề mà bản thân gặp phải. Thế nên stress cứ chồng chất lên nhau. Nhưng cho dù có đối diện, mình cũng không có cách giải quyết. Nên mình cứ kệ, kệ, kệ, trốn tránh và dồn nén những cảm xúc tiêu cực, nặng nề lại một chỗ để giả vờ một cuộc sống vui vẻ trong mắt người khác, rằng mình vẫn ổn, rằng dù trời có sập xuống thì mình vẫn có thể chống đỡ được, mình cũng tự lừa dối bản thân như vậy, cho đến khi mọi thứ vỡ vụn và mình thật sự không thể tự lừa dối chính mình được nữa…
Vừa mới dành dụm được cỡ vài triệu, mình lại cứ liên tục gặp chuyện xui rủi phải chi tiền như để chữa bệnh hoặc đồ đạc trong nhà bị hư và cần mang đi sửa các thứ. Thế là lại hết sạch. Cứ chắt chiu gom góp được một chút thì lại bị này bị kia mất tiền. Thật sự mình stress kinh khủng khiếp. 30t, nhưng mình lại không có nổi 50tr tiền tiết kiệm, nhìn bạn bè mình lương đều 2x- 3x, sống thoải mái tận hưởng như mình của hồi đó năm 23t, mình lại tủi thân và bật khóc. Hiện giờ cứ nghĩ đến chuyện tiền nong các thứ là mình giống như bị điên, muốn la hét, đập đồ, vò đầu bức tóc, làm đau bản thân hay thậm chí có nhiều lúc mình chỉ muốn nhảy cầu luôn cho rồi vì mình stre,ss quá, lại không có ai hiểu được, nên tình trạng mình càng ngày càng tệ đi.
Mình cũng không hẹn hò, vì chuyện hẹn hò cũng cần tiền. Nào là tiền sắm sửa quần áo, đồ makeup, chi phí ăn uống, xem phim, đi chơi các kiểu, vì mình không muốn để bạn nam chi trả toàn bộ, mình không muốn bị phụ thuộc vào người khác nên mình dẹp vụ hẹn hò luôn vì không có tiền. Cũng may mình thuộc dạng người không quan trọng chuyện yêu đương lắm, nên cứ mỗi lần lễ tết về quê bị hỏi han chuyện cưới chồng các kiểu vì tuổi tác mình cũng lớn, mình chỉ cảm thấy mệt mỏi và mặc kệ thôi, tiền thì không có lấy đâu ra tâm trí iu đương ??
Mà thật ra tất cả những vấn đề mình gặp phải đều do bản thân mình, không phải tại ai hết á. ( Không phải do bị vấn đề tâm linh hay ai chơi bùa ngải gì đâu nghen haha )
Mình nhận thức rất rõ về điều đó. Mình liệt kê rất nhiều những cv làm thêm để cải thiện thu nhập như làm gia sư, hay chạy grab buổi tối, hoặc làm nv part time ca đêm ở những quán cà phê 24h, hoặc làm nv chtl ca đêm, hoặc làm lễ tân ở các quán bar/pub các kiểu. Tuy nhiên mình thật sự không thể tìm được cv nào phù hợp trong số trên. Mình không có bằng cấp gia sư gì cả vì mình tốt nghiệp ngành khác. Hơn nữa, kiến thức hiện tại đã khác quá nhiều so với kiến thức hồi đó mình học. Và mình cũng không có tự tin đủ trình độ để dạy cho người khác. Còn chạy grab đối với nữ ban đêm lại quá nguy hiểm, hơn nữa, khu mình sống lại quá vắng vẻ và đồng không mông quạnh. Làm nv theo ca thì chỉ có thể nhận được những ca như từ 22h-7h sáng. Trong khi 8h30 mình cần phải có mặt ở cty. Mình vốn ốm yếu lại có bệnh nền trong người nên việc làm theo ca như thế khiến mình không đủ sức khỏe đảm bảo. Có khi mình thăng thiêng trước khi trả hết được nợ mất :)))). Còn việc làm ở bar/pub mình cũng chưa tìm được chỗ nào phù hợp cả. Nhưng nếu tầm 2-3h sáng hết ca, với khu nhà vắng vẻ thì mình cũng không dám chạy về nhà nữa, cũng k biết đi đâu ngủ qua đêm. Mình cũng từng muốn đổi sang chỗ ở tốt hơn, nhưng giá mấy khu trung tâm lại mắc quá so với budget của mình, chỗ mình thuê hiện tại cũng may là có người quen nên giá mới rẻ hơn những chỗ khác, bù lại khu đó buổi tối lại quá vắng. Mình cũng không dám liều mạng về khuya vì sợ bị cướp xe hay gặp bọn côn đồ. Mình cũng không dấn thân vào công việc livestream bán hàng gì trên tiktok. Mình cũng từng thử, nhưng có lẽ mặt mình không đủ xinh, content không đủ hấp dẫn để viral, cho dù mình liên tục tìm tòi và thử các loại content khác, nhưng rồi nhận ra mình thật sự không hợp với nền tảng ấy. Mình nghĩ ra rất nhiều cv có thể làm, nhưng cứ mỗi cv sẽ luôn có lý do này kia, và quan trọng nhất là nhiều cv muốn làm thì cần phải có một chút vốn. Và mình thì không có tiền…
Đôi khi mình nghĩ tất cả là tại mình ngụy biện cho sự lười biếng của bản thân, ngụy biện cho việc không có tiền để học, ngụy biện cho sự kém cỏi, thiếu hiểu biết, nên mới lấy lý do này kia. Trong khi nếu như mình thật sự muốn và quyết tâm đến cùng, mình có thể lén lút tận dụng tài nguyên ở cty để học tập. Nhưng cuối cùng mình lại chọn ngủ trên chiếc giường chăn ấm nệm êm và kỹ năng cv bình thường, thu nhập thấp, hơn là việc trốn ở lại cty qua đêm, ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo nhưng có cơ hội được học tập cải thiện trình độ, nâng cao kỹ năng và thu nhập cao hơn chút. Mình thiếu sự hiểu biết, hoặc tìm tòi chưa kỹ, chưa đến nơi đến chốn, thiếu kiến thức kinh doanh nên cứ mãi bị thất bại mà còn không chịu dừng lại, vẫn cứ tự tin cho rằng mình có thể làm được. Mình chẳng có gì ngoài cái sự tự tin và quyết tâm vô nghĩa khi cho rằng mình làm được, mình có thể và sẽ thành công. Cho đến khi mình có cơ hội gặp gỡ một vài người thành công trong sự nghiệp, mình mới nhận thấy những kiến thức kinh doanh của mình vô cùng hạn hẹp và nông cạn, những tâm huyết và cố gắng của mình cứ như thể một trò con nít vặt vãnh thiếu suy nghĩ, vậy mà mình lại dám tự tin vào bản thân? Nếu nói một cách thô lỗ thì mình đúng là kiểu :” Ng* thì chịu ấy”. Vậy mà mình vẫn còn ấp ủ dự định sau khi trả xong hết nợ nần và gom góp được một khoản nào đấy, mình sẽ lại bắt đầu khởi nghiệp lần thứ 4 nữa. Có phải là mình hết thuốc chữa rồi không mn? :)) Bị như thế mà vẫn chưa chịu dừng lại nữa ???
Nhưng mà tuổi tác của mình trong ngành đã bắt đầu quá cao và sắp đối mặt với nguy cơ bị layoff vì cty cần những người trẻ hơn, giỏi hơn, mình buộc phải nghĩ ra cách khác để cứu lấy bản thân. Nhưng quá tam ba bận, 3 lần khởi nghiệp thất bại khiến mình không đứng dậy nổi, mình thật sự không đủ tự tin để kn lần 4, cho dù có rút kn từ những lần thất bại trước, có quá nhiều nỗi sợ khiến mình không dám nghĩ, không dám bước tiếp. Nhưng nếu mình không tiến lên, thì mình cũng k có đường sống….
ÔI mn đừng khuyên mình lấy chồng nhé :))) Vì mình không muốn phụ thuộc kinh tế tài chính vào chồng, không muốn bị tụt lại với XH, cũng không muốn chỉ ở nhà để chăm lo cho chồng con bếp núc. Mình không hợp vai như thế, mình là con người của sự nghiệp nên lấy chồng cũng không phải cách giải quyết phù hợp với mình. Mình cũng không thể về quê làm, vì quê mình không có nhiều cơ hội việc làm dành cho ngành nghề của mình lắm. Và hơn nữa, nếu ở cùng ba mẹ thì mình lại chẳng khác gì một đứa ăn bám, ở gần nhau lại nảy sinh cãi vã, mâu thuẫn các thứ nên mình cũng không muốn.
Mình không tâm sự chuyện này với ai cả, kể cả người thân trong gia đình lẫn những người bạn thân thiết. Mình không muốn họ nhìn thấy mình thảm hại đến mức nào, mình vụn vỡ đến mức nào, và mình cũng không muốn khiến họ lo lắng thêm…
Mình không muốn nghe những câu như :” Ngoài kia còn bao nhiêu người còn không có công ăn việc làm, không đủ ăn đủ mặc, đầy người nợ cả tỉ kia mà có sao đâu… bla bla các kiểu”. Mỗi nhà mỗi cảnh, có thể vấn đề của mình so với những người khác chẳng thấm thía vào đâu, nhưng với mình, cs của mình hiện tại mỗi ngày đều khiến mình như muốn phát điên… Mình biết nhiều người sẽ lại vào cmt kiểu như :” Đã biết bản thân ngã ở đâu lại còn không tự biết đứng lên thì chịu.”
Cũng đúng, mình biết vấn đề nằm ở đâu, mình biết làm sao để có thể vực dậy, nhưng mình lại không thể, mình tự tạo bóng ma tâm lý đè nặng lên bản thân, khiến mình không có cách nào tự đứng dậy nổi. Giống như thể, mình vốn biết chìa khóa để thoát khỏi chiếc lồng giam này ở đâu, nhưng lại cứ để mặc cho bản thân bị trói buộc xiềng xích, không có lấy một tí ánh sáng nào, không có lấy một tí sức mạnh nào để tự cứu lấy chính mình. Những người đã từng gặp vấn đề tâm lý nặng nề chắc sẽ hiểu được cảm giác mình nói đúng không? Còn những người không hiểu và cũng chưa từng hiểu, xin cũng đừng buông lời quá nặng nề cho rằng mình chỉ đang bi kịch hóa vấn đề và cảm xúc của bản thân mình lên thôi nhé!
Ban đầu mình vốn định viết ít thôi nhưng không hiểu sao càng viết lại càng dài, lê thê đến đây chắc là quá đủ rồi ha…
Nếu có thể, mong mn hãy cho mình một vài lời nhẹ nhàng thay vì chỉ trích, chì chiết, chê bai…. vì mình đã ôm lấy quá đủ sự tiêu cực do bản thân tạo ra rồi.
Mình viết cfs này như một lời nhờ vả, mong mọi người hãy cho mình một chút sức mạnh để mình có thể tự giải thoát cho bản thân và tự cứu lấy chính mình…
Cảm ơn mn đã đọc đến đây nhé.
Chúc mn một ngày vui vẻ!!!
Facebook Comments