36999: 20 năm…
Mình và cậu ấy cùng lớn lên trên vùng đất quê nghèo khó. Gia đình mình bố mẹ làm ruộng. Nhà cậu ấy thì khác: Bố mẹ đều là giáo viên. Chúng mình học cùng trường làng 9 năm cấp 1, 2. Khi lên cấp 3, vì cậu ấy học giỏi nên được vào lớp chuyên toán của trường, còn mình chỉ vào dạng trung nên chọn khối C. Cậu ấy thông minh, hoạt bát, năng động và rất xinh nên có rất nhiều bạn để ý trong đó có cả mình. Cậu ấy thường xuyên tham gia các cuộc thi cấp Tỉnh, ngược lại mình chỉ lẹt đẹt lên lớp theo năm. Năm lớp 11, mình nghe các bạn nói cậu ấy có người yêu là bạn cùng lớp chuyên Toán, vì rất buồn. Lớp 12 bọn mình lao vào học, vì nhà nghèo nên mình làm hồ sơ thi các trường an ninh, quân đội, công an để nếu đậu thì còn được đi học. Và thật may mắn, năm ấy mình đậu Học viện Cảnh sát Nhân dân, cậu ấy đậu Sư phạm Hà Nội 1. Ngày chuẩn bị nhập học, mình đủ tự tin đến gặp bạn ấy và trao cho cậu 1 bài thơ.
2 đứa đều học Hà Nội nhưng mình lại chẳng biết đường đi và không thể liên lạc với cậu ấy, mình phải viết thư về nhà nhờ mẹ đưa cho em bạn ấy nhờ em gửi lại cho bạn. Rồi mình tìm được địa chỉ. Chúng mình đều dặn viết thư cho nhau, cứ 2 ngày 1 lá thư đi và nhận về đều đặn, và thỉnh thoảng có tiền mình và cậu ấy gọi điện thoại cho nhau hoặc ra quán Chat yahoo. Chúng mình chỉ gặp nhau khi về nghỉ Tết và nghỉ hè. 2 năm trôi qua, không ai nói với ai nhưng chúng mình thầm nghĩ là đã yêu.
Mặc dù ở Hà Nội nhưng chúng mình không hề đến gặp nhau. Ngày chủ nhật 8/3/2003 cậu ấy chủ động đến trường gặp mình, hạnh phúc vô cùng nhưng mình lại chẳng biết dẫn cậu ấy đi đâu vì mình không biết đường và không có bằng lái xe, thế là ngồi trong phòng mình 1 lúc cậu ấy ra về. Trên xe buýt, cậu ấy chẳng nói gì, 2 đứa xuống xe rồi đi lang thang 1 vòng dọc bờ hồ thì tối. Mình chẳng dám nắm tay cậu ấy vì sợ rồi 2 đứa về trường. Hè năm ấy, khi về nghỉ mình nghe mẹ nói: “Tao nghe làng đồn 2 đứa bay yêu nhau, nhưng thôi con ạ, nhà mình nghèo, mẹ nó bảo bay có yêu cũng không được lấy. nên 1 thằng con trai đừng để mất mặt, nghe mẹ, giờ có nghề nghiệp rồi, yêu ai chả được, ở gần rát mặt lắm”. Mình buồn lắm, lúc đầu mình kệ, nhưng sau nghe mẹ phân tích mình quyết tâm thôi. Hôm ấy 2 đứa hẹn nhau đi chơi, mình bảo từ nay chúng ta không liên lạc nữa nhé, cậu ấy gặng hỏi mãi mình chỉ nói bố mẹ 2 bên không đồng ý.
Những ngày tiếp theo mình vẫn nhận những lá thư đều đặn của cậu ấy, nhưng m ko viết lại, thư cậu ấy hỏi lí do rồi trách móc 1 lần cậu điện thoại cho mình khóc rất to. Cậu nói: “Bọn mình còn chưa bắt đầu sao lại kết thúc, cậu ấy bắt đầu yêu thì bị từ chối…. mình im lặng rồi tắt máy…”
4 năm học xong Đại học, mình được phân công công tác tại tỉnh nhà nhưng cách nhà 60km. Cậu ấy được biên chế về dạy trường gần nhà. Ngày 20/10 năm đó, mình đến rủ cậu ấy đi uống nước. Suốt đoạn đường đi về và ngồi uống nước, cả 2 cũng không nói với nhau 1 lời. Lúc về đến nhà cậu ấy nói: “Tớ đã chờ cậu suốt 4 năm, tớ vẫn mong cậu rút lại lời nói năm xưa”. Lúc ấy mình muốn ôm chầm lấy cậu ấy, muốn được nắm đôi tay ngàn lần, được hôn lên đôi môi mình thèm muốn bấy lâu, nhưng mình hèn quá vẫn im lặng và mất cậu ấy mãi mãi.
4 năm sau mình nhận được cuộc điện thoại Cậu ấy bảo: “Tớ không chờ được cậu nữa, tớ cũng 27 tuổi rồi. ngày kia tớ cưới chồng mời cậu về chung vui cùng vợ chồng tớ”. Cậu ấy đã lấy chồng là bạn cùng khoá và là 1 doanh nhân thành đạt. Trời đất như đổ sập, cả ngày đó, mình không làm được gì, mình đã khóc, mình uống rượu và điện thoại cho mẹ: “Mẹ bảo ngày đó bọn con còn trẻ, mẹ muốn các con tập trung vào học, mẹ không nghĩ con yêu nó nhiều vậy, mà ra trường có việc làm rồi yêu lại cũng có sao” Trời ơi! mình có phải đàn ông không.
1 năm sau mình cũng lấy vợ, vợ mình người thành phố, nhưng không có công ăn việc làm ổn định, lúc đầu cô ấy bán hàng cho điện máy xanh, sau khi cưới về sinh con cô ấy bán hàng ngoài chợ dưa cà, mắm, muối… cô ấy xinh nhưng rất hay ghen với quá khứ của mình. Từ ngày cưới mỗi lần về quê lên là cô ấy lại ghen vì sợ mình về quê gặp lại n.y cũ…
Giờ đây mình đã 45 tuổi, gia đình cũng ổn định nhưng mình không thể quên cậu ấy, mỗi lần về quê đi qua nhà cậu ấy mình lại nghẹn lòng. Lâu lâu lại mò vào facebook của cậu ấy xem giờ cậu ấy thế nào. Cậu vẫn xinh, dễ thương và nụ cười ấy … Cậu có 1 gia đình hạnh phúc. Thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cùng gia đình, những chuyến đi, những thành tích của bản thân và học sinh của mình.
Mình vẫn yêu cậu ấy, nếu được quay lại, mình có lẽ sẽ không để mất cậu ấy đâu….
Facebook Comments