36982: Sài Gòn có những khoảnh khắc đẹp đến vậy
Mình cựu sinh viên K58 trường mình, sau 1 thời gian làm ngoài Bắc thì mình vào Nam làm để vừa trải nghiệm, vừa xem bản thân có phù hợp hay ko?
1 ngày thứ 5 đi làm về mệt mỏi, sếp trên ép xuống, dưới mấy bạn mình quản lý thì ko hoàn thành được việc, mình ở giữa kẹt cứng, ko phải mình ko cố gắng mà kiểu cố gắng nhưng mọi chuyện cũng ko thuận… thành ra buổi họp kéo dài 6 tiếng từ 1h30 đến 7h30 tối…
Công việc như vậy, người yêu thì chẳng có, chia tay được nửa năm sau 1 thời gian yêu xa…vì cũng muốn tập trung công việc nên ko yêu, ko tìm hiểu hay tán tỉnh ai nữa, ít nhất trong thời điểm này.
Bụng thì đói, cồn cào, xong đầu óc lại căng thẳng, áp lực.
Rồi cũng xa gia đình được hơn 1 năm, nhiều lúc như này nghĩ chỉ muốn làm gần nhà, mệt mỏi quá thì chạy ù 1 cái về với bố mẹ, ăn bữa cơm…có lẽ mình ko hợp với môi trường ở đây hoặc có thể là công ty này.
Vì đói quá nên rẽ vào 1 quán cơm tấm, vừa ngồi xuống gọi món xong thì có tiếng gọi:
– Cậu ơi mua giúp tôi mấy cái kẹo!
Mình quay ra thì trông ông cũng có tuổi, phải 60-70 tuổi rồi, nếp nhăn trên khuôn mặt, trên đôi bàn tay, mồ hôi lăn dài trên má:
– Cậu mua ủng hộ tôi 1 chút nhé!
(à mình viết = giọng đọc của mình cho mọi người dễ hiểu nhé)
Nhìn ông cũng thương quá, nên mình cũng ủng hộ, mua 1 chút kẹo, hết 20k thôi nhưng mình đưa luôn 50k…xong ông liền cảm ơn mình rồi đi sang hướng bàn khác nhưng bàn đó mình thấy ko có người, thì chợt ông hỏi cô chủ quán:
– Cô ơi canh này người ta ăn không hết cho tôi xin nhé!
Rồi ông cầm bát canh lên húp ngon lành, cô chủ quán trông thấy vậy liền bảo:
– Ông ra bên kia đi!
Mình nghe như cô mắng ông vậy, lúc đó trông ông hơi sợ, mình cũng khá bất ngờ…ông đi ra hướng cửa thì cô bảo:
– Ko phải ra ngoài mà ra bên này ngồi nè, con làm cho 1 suất mà ăn, chứ ai lại ăn thừa của người ta!
Xong cô chủ quán cười lớn, ông ngồi bàn gần đó, bàn cũ thì để cô dọn xong cô mang đĩa cơm khá đầy đủ ra cho ông, có thịt, canh rau đậu đầy đủ… ông cũng cảm ơn cô rồi ngồi ăn ngon lành, đến lúc thanh toán thì ông có đưa tiền cho cô nhưng cô gạt đi, cô cười:
– Thôi con không lấy tiền đâu! Ông ăn có ngon ko?
– Ngon lắm cô à! Cảm ơn cô!
– Vâng con chào ông!
Khoảnh khắc đó khiến mình cảm thấy vui lây ấy, lá lành đùm lá rách, thật ra cô cũng ko phải giàu có gì đâu quán cơm cũng nhỏ nhưng cô sẵn sàng giúp ông nhiệt tình vậy rồi lại nghĩ tới bản thân…mặc dù mệt mỏi đấy nhưng mình còn trẻ, còn có sức khỏe, còn có công việc, có bố mẹ ở bên và ít ra mình cũng còn có thu nhập ổn định… ngoài kia, biết bao người khó khăn hơn mình, họ còn phải dãi nắng, dầm mưa, kiếm miếng ăn từng ngày, từng giờ, từng phút…
Nhìn lên thì chẳng bằng ai, lúc nào cũng thấy mệt mỏi nhưng nhìn xuống, còn có nhiều người vất vả hơn mình…
Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo…ko biết mình dùng câu này trong trường hợp này có hợp lý ko nhưng khoảnh khắc ấy, giúp mình nhận ra những gì mình đang trải qua chưa là gì cả! Ai cũng có lúc khó khăn trong cuộc sống! Phải luôn cố gắng, vươn lên, rồi thì mình cũng sẽ thích nghi với môi trường, công việc, cuộc sống xa nhà này thôi!
Facebook Comments