36971: Có những hạnh phúc đến muộn, nhưng vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc nên nó nhất định sẽ đến…
Ko biết có ai ở đây từng có mối tình kéo dài đến 10 năm rồi chia tay như mình ko?
Chuyện bắt đầu khi chúng mình học chung lớp cấp 2, cô ấy ở huyện chuyển lên rồi được vào lớp mình học, được sắp xếp ngồi cạnh mình, mình là người giúp cô ấy làm quen với các bạn trong lớp, với việc học, với thầy cô ở đây. Từ ấy 2 đứa thân hơn.
Nhà mình thì ko bằng nhà cô ấy nhưng vì từ lúc cô ấy lên đây mình là người giúp đỡ đầu tiên nên thành ra 2 đứa thân nhau…cứ thế học chung lớp cấp 2, lên cấp 3 thì chung trường chuyên nhưng khác lớp, mình chuyên lý, cô ấy lại chuyên sinh nhưng vẫn chơi thân với nhau.
Chính thức, lớp 11 chúng mình bắt đầu yêu nhau. Hồi ấy yêu nhau vô tư lắm, chẳng suy nghĩ tương lai sau này như nào, rồi cứ thế, chúng mình đỗ đại học, mình học NEU, cô ấy học 1 trường về ngành y…chúng mình vẫn vậy, ngoài giờ học, đi làm vẫn dành thời gian cho nhau. Khi chúng mình sinh viên năm cuối thì cũng tính đến chuyện đi xa hơn, nào là ra trường, đi làm kiếm tiền, rồi lập gia đình, thậm chí còn tình đến việc con cái nữa. Mình nhà hơi khó khăn nên cũng muốn 1 thời gian đi làm kiếm tiền chứng minh được bản thân có thể lo được cho cô ấy…mà ko chỉ cho cô ấy thấy mà cũng muốn bố mẹ cô ấy an tâm khi giao cô ấy cho mình…
Mối quan hệ ấy kéo dài đến lúc mình ra trường đi làm được 3 năm…Tính ra khi đó đã yêu nhau được 9 năm (2 năm cấp 3, 4 năm đại học và 3 năm sau khi ra trường) thì 1 biến cố xảy ra, bố mình bị tai nạn giao thông, chấn thương sonao… sau 2 lần mổ, cũng mất nhiều chi phí (ngoài bảo hiểm) thì cuối cùng gia đình cũng cạn tiền, bác sĩ cũng nói là tỉ lệ của bố sống được rất thấp, mà để ở viện thì dễ bị lây chéo, thêm bệnh, tốt nhất là về tỉnh nằm hoặc đưa về nhà chăm sóc tiếp…
Từ ngày bố bị tai nạn cuộc sống mình đảo lộn, từ công việc, từ tiền nong, thời gian,…ngay cả chuyện tình cảm nữa, mình ko dành thời gian được cho cô ấy nhiều như trước mà thay vì đó phải thay mẹ chăm sóc bố trên này, mẹ cũng chỉ giúp được 1 phần nào thôi, đường xá mẹ ko biết, mẹ cũng chẳng quen ai ngoài mình…
Và rồi mình cũng phải chấp nhận đưa bố về quê để chăm lo cho bố, đồng nghĩa với việc mình cũng phải về quê để làm việc, lo cho bố, cho mẹ, vì dưới mình có em gái, em ấy lúc ấy cũng đang học đại học ko lo được cho gia đình, em ko thể bỏ học mà về chăm bố được, em còn tương lai phía trước…
Còn cô ấy, cũng giúp đỡ mình suốt thời gian bố nằm viện cùng với mình…đến lúc mình nói là sẽ về quê thì cô ấy nói thẳng luôn rằng:
– Vậy thì 2 đứa nên chia tay, vì kết hôn ko chỉ là việc của 2 đứa, mà còn trách nhiệm với gia đình, với bản thân nữa. Em ko thể cứ như vậy mà bỏ gia đình về quê với anh (lúc này gia đình cô ấy đã chuyển lên Hà Nội), em cũng ko thể bỏ công việc, bỏ tất cả được…Em xin lỗi!
Thật ra ban đầu 2 đứa cũng muốn níu kéo nhưng tính đi tính lại thì cũng ko thể đi tiếp với nhau được nữa, cái khoảnh khắc mình nhớ nhất có lẽ là hôm đó trời lạnh, 2 đứa tâm sự xong nước mắt cứ rơi, rồi chào nhau bằng 1 cái ôm mình nói “Sau này 2 đứa phải thật hạnh phúc đấy!”, còn cô ấy đáp “Chắc chắn rồi, để 2 đứa ko hối hận với quyết định ngày hôm nay!”.
Và rồi chúng mình chia tay, mình về quê, bạn ấy ở lại Hà Nội tiếp tục sống và làm việc, hơn 1 năm sau đó, bạn ấy lấy chồng, chồng bạn ấy mình biết thì cũng môn đăng hộ đối, giỏi, có bằng thạc sĩ còn đang cố gắng học tiến sĩ, nhà cũng có nền tảng, là người quen của bố cô ấy giới thiệu, vì mọi thứ cũng ổn nên 2 người tiến tới hôn nhau sau chỉ hơn 1 năm tìm hiểu nhau… cô ấy có mời mình nhưng thật sự cũng ngại nên chỉ gửi kèm lời chúc phúc. Đến sau này thì mình cũng nghe bạn bè mình có kể (vì trước chúng mình học chung cấp 2, cấp 3 rồi còn yêu 1 thời gian dài nữa nên có nhiều bạn chung) thì thấy gia đình bạn ấy cũng hạnh phúc, sinh được 2 con 1 nam 1 nữ…
Còn mình…Sau khi đưa bố về quê thì cũng chỉ cầm cự được 4 tháng rồi bố mất…Mình ban đầu cũng tính quay lên Hà Nội làm nhưng ở nhà chỉ còn mẹ, rồi cũng quen dần với cuộc sống ở quê, ko bon chen, ko tắc đường, thu nhập ko cao như Hà Nội nhưng cái gì cũng rẻ, quan trọng mình được gần mẹ, để lo cho mẹ nữa…Và cũng cần đi làm cày cuốc để trả nợ người thân, người quen số tiền mà mình đã vay để cứu chữa cho bố nữa…Dần thời gian cũng qua đi, kinh tế mình cũng ổn hơn, sửa nhà đang ở, rồi mua 1 chiếc ô tô phục vụ công việc…, mình và vợ cũng quen nhau qua 1 người bạn làm ăn giới thiệu, vợ mình lại hơn mình 1 tuổi nhưng nhỏ nhắn, xinh xắn tính cũng hơi trẻ con nữa, mà tầm ấy rồi, tuổi tác ko thành vấn đề… và quan trọng hơn, mình thấy vui và hạnh phúc khi ở bên vợ, chúng mình cũng mới có bé trai hơn 1 tuổi…
Nay ngồi nhâm nhi chén trà, lướt FB chợt thấy ảnh của cô ấy hiện lên, chợt những ký ức ùa về rồi lại nghĩ… Chuyện tình cảm đôi khi ko phải cứ dài lâu thì sẽ ở bên nhau mãi mãi, yêu là 1 chuyện cưới lại là 1 chuyện khác, mà đôi khi còn do duyên số nữa, nên mọi người đừng quá buồn vì chia tay 1 mối tình dài lâu, biết đâu sau này khi nhìn lại đó lại là 1 lựa chọn đúng đắn, lại giúp cả 2 hạnh phúc…hài lòng với cuộc sống của mình.
Chia tay, đau 1 chút thôi rồi cố gắng trở lại cuộc sống nhé các bạn, vì tương lai còn rất nhiều điều thú vị, còn rất nhiều người đang chờ đợi các bạn ngoài kia… Có những hạnh phúc đến muộn, nhưng vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc nên nó nhất định sẽ đến mọi người à!
Facebook Comments