36961: Mấy hôm nay thấy mọi người chia sẻ về cuộc sống gia đình, mình cũng muốn chia sẻ một chút về gia đình mình
Vợ chồng mình bằng tuổi, năm nay 32. Khi đến với nhau, tụi mình công khai hoàn toàn hoàn cảnh gia đình để cả hai có sự lựa chọn. Lúc đó 29 tuổi, trước khi bước vào hôn nhân, tụi mình đã trao đổi thẳng thắn mọi thứ. Quen nhau được tầm 3 tháng thì chồng phải mổ gấp, mình đã cho anh mượn 35 triệu tiền tiết kiệm của mình. Chưa làm ăn được gì thì tới thời điểm dịch, may mắn công ty mình vẫn trả lương bình thường nên mình lo cho anh mọi thứ.
Mình là người song tính. Trước khi quen chồng, mình chỉ toàn quen bạn gái, và đương nhiên mình luôn nâng như trứng, hứng như hoa. Gặp chồng hiện tại và tiến tới hôn nhân là điều mình không ngờ tới. Nhưng mình yêu thật sự, nên tình yêu của mình rất nồng nhiệt. Khi đã hiểu nhau, tụi mình quyết định kết hôn. Ngày cưới, tụi mình tự lo tất tần tật từ vàng vòng, tiền hai bên, trang trí, cổ rạp… Lúc đó tụi mình đúng nghĩa là hai bàn tay trắng. Nhờ có thẻ tín dụng, tụi mình xoay sở bù qua đắp lại, tính toán để kịp kỳ sao kê và thanh toán. Sau đám cưới, tụi mình nợ 2 tháng lương. Chủ yếu là mình tính toán sắp xếp vì thẻ tín dụng đứng tên mình.
Sau khi trả xong nợ, tụi mình có em bé, nhưng vẫn không dư giả được gì. Nghỉ thai sản xong, mình quay lại đi làm. Cuộc sống vợ chồng tự lo, đôi khi vất vả khó khăn nhưng may mắn là tụi mình đồng lòng giải quyết. Hai vợ chồng cùng làm văn phòng, mình làm IT, chồng làm marketing, ecommerce ở Sài Gòn, lương lên xuống thất thường. Lương của mình từ lúc quen tới giờ không cao nhưng ổn định, khoảng 10 triệu. Còn chồng thì từ lúc quen mình tới giờ, mỗi năm làm ít nhất ba công ty, chưa có công ty nào trụ được một năm, bảo hiểm xã hội cũng không có. Chồng lương trung bình khoảng 10 triệu nhưng dao động nhiều, có khi thực nhận chỉ 3-4 triệu, có lúc cao nhất cũng 30 triệu. Hiện tại, chồng đang làm sale, hai tháng vừa rồi lương thực nhận 8 triệu, 6 triệu.
Lúc gần sinh, mình về nhà ba mẹ nhưng vẫn phải phụ tiền nhà vì gia đình thuê nhà. Ba mình tính hơi khó, mình còn không chịu nổi thì mình biết chồng cũng chịu áp lực nhiều. Cuối năm ngoái, tụi mình dọn ra ở riêng, vì trước đó khi mới cưới cũng đã ở riêng rồi. Cũng may thời điểm đó, chồng làm lương ổn định tầm 25 triệu. Nhưng vừa dọn ra được một tháng thì mình mổ tốn 10 triệu, đúng ngày mình mổ thì chồng cũng đi bàn giao công việc vì công ty giải tán team. Ba mẹ mình hôm đó cũng dọn nhà luôn. Tiền bạc cứ thế đội nón ra đi. Trong ba tháng mà hai lần chuyển nhà, mình phải dùng luôn 35 triệu tiết kiệm trước cưới.
Chồng mình vẫn hay nghỉ việc đột xuất dù lý do không chính đáng. Trong khi đó, mình lúc bầu bì vẫn đi làm đều đều vì mình nghĩ rằng nghỉ sẽ mất lương, không có tiền.
Hiện tại, tiền nhà điện nước 5 triệu, bé con 20 tháng đi học 3 triệu. Sáng 6h mình dậy nấu cơm, chồng gọi con dậy, có hôm con khóc thì người này dỗ, người kia chuẩn bị đồ. Mình thay đồ cho con, chồng xếp đồ, lấy cơm bỏ hộp cho mình. Chồng bế con xuống nhà, đặt lên xe máy thắt dây, đội nón bảo hiểm, chuẩn bị khi mình tắm xong ra là chở con đi. Chồng đi làm muộn hơn, mình dặn rửa chén để chiều về mình chỉ cần nhảy vào nấu cơm, giặt phơi đồ, xếp đồ, rửa chén lúc sáng mình nấu, quét lau nhà sạch sẽ chiều về con chơi để mình nấu cơm. Nhưng có hôm thì quên việc này, sót việc kia.
Mình 5h tan làm là chạy đi đón con. 5h30 về đến nhà, để con tự chơi rồi mình nấu cơm trong 45 phút. 6h15 cho con ăn, vì con nhỏ nên ăn uống không đơn giản. 7h xong thì cho con chơi, trong lúc đó mình tranh thủ nghỉ ngơi ăn uống. Hơn 7h chồng mới về. 8h tắm cho con, rồi cho uống sữa, 9h lên giường ngủ. Từ khi có con, mình không còn thời gian cho bản thân. Trước đây mình còn đi spa, làm nail, nhưng giờ thì không rời con được.
Mình quan điểm việc làm kinh tế và việc gia đình phải cùng làm, không có chuyện chồng kiếm tiền còn vợ làm việc nhà. Nhưng mình thấy chồng không biết sắp xếp việc trong gia đình. Mình tính toán tất cả: trả thẻ ngày nào, bao nhiêu, sắp tới còn lại bao nhiêu. Mấy đợt chuyển nhà cũng một mình mình tìm nhà, liên hệ, sắp xếp vận chuyển.
Chồng mình biết chăm con, vẫn biết thay tã, tắm rửa, cho con ăn, cho con uống sữa. Lúc con nhỏ vẫn biết bế ru ngủ, nhưng giờ lớn thì không bế ru nữa. Nhưng anh không bao giờ chủ động nghĩ đến việc cho con đi chơi ở đâu, chăm sóc con thế nào, cuối tuần gia đình sẽ đi đâu, làm gì.
Gần đây, hai tháng làm sale lương thấp nhưng vẫn đi nhậu, tiếp khách, công ty không hỗ trợ chi phí. Lương tháng rồi thực nhận 6 triệu, 4 triệu ứng trước tiêu Tết, còn 2 triệu trả hết nợ nhậu. Mình nói nhiều lần thì bảo sẽ không đi nữa, nhưng rồi lại đi. Cả tuần không ngày nào về sớm, lúc nào cũng 8-9h mới về. Mình bực không dọn dẹp, để nguyên tới sáng. Sáng vợ chồng cãi nhau, qua hôm sau chồng lại nghỉ làm. Từ lúc quen đến giờ, chồng đi làm mà nghỉ liên tục. Còn mình, ngay cả lúc bầu bì vẫn đi làm đều.
Mình bực quá gọi ba mẹ chồng. Ba mẹ gọi nói chuyện, mình nghe qua camera mà cuối cùng chồng vẫn ì ra, không đón con sớm. Nhiều khi giận, mình nói thẳng rằng những việc mình bảo làm là để anh có giá trị hơn trong gia đình, chứ tiền mình kiếm được, con mình chăm được, cái gì mình cũng làm được. Đừng để mình không cần chồng.
Ngay cả thanh chắn giường cho con, mang về cũng để y nguyên. Dọn nhà, sắp xếp bếp, kê tủ, lắp bồn rửa chén, sửa vòi sen, tất cả mình đều tự làm. Nếu mình nói thì chồng bảo sao không nói trước. Nhưng nói thì cũng chỉ ừ ừ rồi để đó. Thay vì nói, mình tự làm cho nhanh.
Là do mình tự huyễn hoặc cảm thấy mệt mỏi, hay thực tế là mọi chuyện nặng nề thật sự?
Facebook Comments