36959: Mình bị căng thẳng cực độ và mình sợ rằng mình sẽ ch*t
Mình kết hôn được gần 6 năm…Chồng làm 1 cơ quan lực lượng vũ trang – mình làm hành chính ở một trường mầm non. Chúng mình có 2 con, bé gái 5 tuổi và bé trai 2 tuổi…
Có lẽ do duyên số mà chúng mình đến với nhau, ở bên nhau như là nghiệp duyên – để trả nợ. Thời gian chung sống hạnh phúc cũng có nhiều nhưng cay đắng và tổn thương nhau cũng quá nhiều.
Mình rất yêu chồng – càng tổn thương mình lại bi luỵ hơn. Vì điều kiện học tập và đặc thù phải trực – gác, thời gian anh ở nhà không quá nhiều. Sinh hai con mình cũng gặp khó khăn vì cả hai lần bị doạ xảy, nghén ngẩm nặng và thường xuyên bị đau bụng, sau sinh mình bị tramcam – điều mà tất cả mọi người từ chồng đến gia đình chồng đều không tin, mình đã chia sẻ với chồng như là cầu cứu nhưng anh vẫn mặc kệ mình, chỉ nói mình nghĩ ít đi, tìm việc mà làm, dành thời gian mà chăm con nhưng anh đâu có biết là mình chịu áp lực thế nào với bố mẹ chồng. Đặc biệt là cha chồng để ý, soi xét con dâu. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra từ khi mình sinh bé đầu lòng, hai vợ chồng làm viên chức nhưng gia đình chồng vẫn làm kinh doanh, ông bà có cửa hàng cơ khí bán cũng khá ổn.
Khi bước chân về làm dâu thực lòng mình rất yêu quý gia đình chồng, tận tình chăm sóc vun vén gia đình, mình rất thích nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, nấu nướng có nhọc thế nào nhưng chỉ cần mọi người ăn ngon là mình rất vui, hạnh phúc nhưng có lẽ bố mẹ chồng không cần một cô con dâu biết chăm sóc con cái, gia đình, đảm đang, chỉn chu mà họ cần một người phải biết lăn ra làm công việc kinh doanh.
Chồng bận với đặc thù công việc không ở nhà thường xuyên nên mình vừa đi làm, công việc ở trường cũng khá vất vả, lại chăm nom con cái, một mình thu vén hết việc nhà khiến mình kiệt sức và cáu bẳn.
Cha chồng không hài lòng với việc mình không phụ giúp được kinh doanh. Ông nói mình không biết ra học hỏi đồ đạc, rằng mình chẳng phải làm gì chỉ ăn với đẻ. Mình thấy sợ và ám ảnh vô cùng.
Mâu thuẫn của vợ chồng mình phần lớn đều từ bố mẹ chồng mà ra. Khi mình chia sẻ những bất ổn trong gia đình với chồng thì chồng chỉ bảo mình phải NHỊN, phải biết lựa mà cư xử chứ chưa bao giờ thấy anh tìm cách giải quyết cho ổn thoả. Anh đánh đập mình cả khi mình mang thai con trai thứ 2 và nhiều lần cãi vã anh xong chửi bới, bóp cổ và bạo hành mình. Anh còn không thừa nhận là đánh mình. Cha mẹ chồng bênh con trai, trì triết mình thậm tệ và gọi nhà bố mẹ đẻ mình không biết dạy con. Những lần đó bố mẹ đẻ của mình đều khuyên nhủ mình, xin lỗi thay mình và răn dạy mình sống đúng đạo lí làm con.
Người ngoài mình không dám chia sẻ với ai, lấy chồng xa lại bận con cái nên mình có rất ít bạn. Mình cô đơn thực sự.
Phần chồng mình anh bị phụ thuộc kinh tế vào bố mẹ, đi lên từ nghĩa vụ sau đó mới xét duyệt tiếp tục đi học. Anh em bạn bè và cả đồng nghiệp của anh đều có những dự án làm ăn bên ngoài, nhưng anh thì không. Đã ở chung lại càng phụ thuộc và anh rất nghe bố mẹ.
Cha chồng, anh chị chồng can thiệp quá nhiều vào việc từ chăm con cái đến những việc riêng của vợ chồng mình thì chồng đều để mọi người biết và can thiệp, ý kiến vào.
Sau lưng mình thì nhà chồng cũng buông những lời rất cay nghiệt về mình.
Mình muốn buông bỏ nhưng nghĩ hai đứa con thơ cũng ốm đau. Ra toà li hôn thì con cái mỗi người nuôi một đứa chứ mình cũng không được nuôi cả hai con. Đỉnh điểm những lần cãi vã mình bị đánh đạp như thế, người biết chuyện cũng khuyên mình nên nín nhịn, một vài năm nữa con cái lớn sẽ đỡ hơn, có kinh tế không phụ thuộc sẽ ổn hơn, gia đình nào cũng thế thôi. Mình cố gắng nhưng có lẽ là phụ thuộc kinh tế là một điều vô cùng tồi tệ, mình chẳng có tí giá trị nào trong gia đình, bị mang tiếng láo toét chẳng ra gì.
Mình đau đớn tủi nhục, sau gần 6 năm hôn nhân mình thành con người không ra gì như thế sao? Vợ chồng sống với nhau như li thân, xin ra ở riêng cũng không được chấp thuận vì sợ mang tiếng.
Mình phải làm sao để cứu vãn được gia đình nhỏ của mình đây, hay phải li hôn?
Facebook Comments