36941: Đôi khi chia tay ko phải vì hết yêu…
Mình và bạn trai mới chia tay…sau 8 năm bên nhau.
Chúng mình là bạn cấp 2, cấp 3 cũng thân nhau nhưng lên lớp 11 thì mình chuyển lên Hà Nội theo gia đình. Chúng mình vẫn liên lạc với nhau qua FB, tin nhắn…
Rồi ko hẹn mà gặp, chúng mình lại học chung NEU, cùng khóa khác khoa…và rồi đến hết kì 1 năm nhất, mình đồng ý lời yêu.
2 đứa chúng mình cứ thế yêu nhau nhẹ nhàng như vậy, ko quan tâm đến vật chất, đến hoàn cảnh gia đình như nào, mặc dù nhà mình có điều kiện hơn 1 chút, còn nhà bạn trai thì cũng chỉ gọi là tạm ổn, cũng phải cật lực đi làm kiếm tiền từ khi còn là năm nhất mới đủ học phí và chi phí sinh hoạt trên Hà Nội này…
2 đứa ngoài thời gian học, thời gian đi làm thêm thì phần lớn là dành cho nhau, có nhiều hôm 2 đứa cứ gọi facetime rồi tâm sự, sau đó nhìn nhau ngủ ngon lành mà quên cả tắt điện thoại. 2 đứa cứ vậy mà yêu nhau, thi thoảng cũng có dỗi, cũng giận hờn nhưng chưa bao giờ đòi hay nói lời chia tay, cũng ko bao giờ có chuyện rung động vì người thứ 3 vì phần lớn thời gian cho việc học, việc làm rồi cho nhau, chẳng còn thời gian mà suy nghĩ việc khác ấy.
Chúng mình cũng tính đến chuyện cưới xin, sau này sẽ dọn ra ở riêng ở Hà Nội này, dù có phải đi thuê nhà cũng đc, cũng đã lên kế hoạch rất nhiều nhưng rồi mọi chuyện thay đổi kể từ năm ngoái, khi mẹ của bạn trai mình bị tiểu đường gây ra các biến chứng, còn bố thì bị suy gan suy thận cũng yếu lắm rồi…nên bạn trai mình phải đưa ra quyết định là từ bỏ nơi Hà Nội xô bồ để về quê, chăm lo cho bố mẹ ở quê, bỏ cả công việc, các mối quan hệ ở đây để về…Mình cũng đưa ra phương án là để bố mẹ anh ấy lên trên này, vừa tiện công việc, vừa chăm vừa có thể tiến xa hơn với mình nhưng rồi anh nói ko muốn làm mình khổ, suy nghĩ nhiều, cũng vì bố mẹ ko quen sống ở trên Hà Nội, anh cũng tìm nhiều cách nhưng ko còn cách nào khác nên anh mới phải chọn về quê.
Anh hỏi mình có theo anh được ko thì mình nói là ko, vì nhà mình cũng có anh trai nhưng anh trai lại vào Đà Nẵng lập nghiệp, nhà có 2 anh em, bố mẹ cũng cố gắng nhiều năm rồi đến lúc về hưu cũng mong có 1 đứa ở gần để chăm bố mẹ, ko cần ở chung nhưng phải ở gần, rồi công việc, tất cả mọi thứ bố mẹ cũng đã lo cho mình xong ở trên Hà Nội này…
Hôm đó trời Hà Nội vừa mưa vừa lạnh, chúng mình ngồi ở quán café quen thuộc, 2 đứa ngồi nói chuyện, tâm sự, có những lúc nước mắt cả 2 lại rơi… rồi chúng mình cũng phải chấp nhận sự thật rằng ai cũng phải có lựa chọn cho riêng mình, anh chọn về quê chăm lo cho bố mẹ cũng giống như mình chọn ở lại Hà Nội, để gần bố mẹ mình theo nguyện vọng của bố mẹ…nếu có trách thì trách chúng mình có duyên nhưng ko có phận thôi…Chúng mình vẫn yêu nhau, nhưng ko phải chuyện tình yêu đủ lớn, mà đó còn là trách nhiệm của bản thân đối với gia đình nữa.
Đúng thật, ngày còn học sinh, sinh viên hay mới ra trường, chúng ta vô tư, yêu là yêu thôi, chẳng tính gì xa xôi nhưng đến sau này, khi muốn tiến xa hơn còn là câu chuyện “Trách nhiệm” nữa…
Mình tự nhủ nếu có duyên, chúng mình sẽ gặp lại, khi ấy sẽ thành 1 đôi, còn nếu hết duyên, thì 2 đứa sẽ tự tìm được hạnh phúc mới, chỉ hi vọng sau này 2 đứa gặp lại nhau vẫn sẽ vui vẻ, coi nhau như 2 người bạn và nhận ra rằng…mặc dù chia tay nhưng đó vẫn là quyết định đúng đắn của cả 2.
Ngày hôm ấy, anh đi xe máy về, mặc áo mưa, còn mình thì bắt taxi, mình chợt rơi nước mắt vì như mọi lần mình sẽ là đứa ngồi sau nép vào anh, chiếc áo mưa chẳng che hết nhưng mình vẫn luôn cảm thấy ấm áp… “Em về cẩn thận nhé!”.
Ngay cả câu nói khi chào nhau, cũng đã khác lúc chúng mình còn yêu nhau… vì anh ko nói “về đến nơi nhắn, gọi cho anh biết!” nữa rồi!
Facebook Comments