36926: Thương cho cái nghèo khổ của đứa em cùng phòng!
Xin phép giới thiệu qua với mọi người, mình sinh năm 2001, hiện đang đi làm và vẫn tiếp tục học lên cao học, mình sinh ra ở một tỉnh gần Hà Nội, gia đình ở mức ổn định. Trước khi học lên cao học, mình ở thuê cùng với bạn thân, nhưng do mấy đứa đã tốt nghiệp và có công việc rồi nên không thể ở chung được nữa. Sau đó mình tìm người ở cùng thì tìm được một em này sinh năm 2006, quê ở một huyện thuộc Hà Nội. Em học ở một trường trung cấp nghề, trong thời gian học, em cũng đi làm thêm. Ngoại hình thì gầy, cao còn tính cách thì thân thiện và hòa đồng, nghe lời và ngoan ngoãn. Dịp trước mình có cơ hội được đến nhà em ấy chơi nhưng mình thật sự ngỡ ngàng rằng là nhà em đấy nghèo quá, thật sự nghèo đến bần cùng. Nhà của em đấy vẫn chỉ là nhà mái ngói, chỉ có đúng 2 gian chính và 1 nhà bếp dưới sân. Hóa ra em đấy mồ côi bố, mẹ thì bỏ mấy em rồi, còn bà nội sức khỏe yếu và 2 đứa em đang đi học. Nhà cửa cũng chẳng có gì ngoài 2 chiếc giường, ban thờ. Tủ lạnh thì cũng rất cũ, bên trong chỉ có vài củ tỏi, rau lá và mấy miếng giò để thừa. Do chỉ đến nhà em trong hôm đó nên mình cũng chỉ biết gia cảnh là như vậy. Mình thương lắm nên hôm đó có ra chợ mua đồ về nấu cho bà và mấy đứa ăn. Sau khi về thì mình có gửi lại cho mấy bà cháu 1tr, mình biết là số tiền này không nhiều nhưng mình cũng chẳng có để cho hơn cả. Trước khi về, mình cũng đã xin phép thắp nén hương trên ban của bố em, bà có hẹn mình sau này lại đến chơi, mình cũng mỉm cười đáp lại. Khi ra khỏi cái cổng, nghẹn ngào thấy 2 đứa em nên mình lại dúi vào tay mỗi đứa 100 nghìn để tiêu vặt.
Nhưng chuyện dưới đây mới là chuyện mình muốn chia sẻ:
Do là sống cùng nên mình và em hay đi ăn tối với nhau, gần nhà có quán cơm tự chọn, 1 suất chỉ 30-35k thôi! Em đấy bảo từ khi đến đây em mới được ăn nhiều món như này chứ trước kia ở nhà nghèo nên em được ăn ít lắm. Mình cũng bảo thế thì cố gắng ăn mà có sức để học, để làm. Nhưng do là cơm ở quán ăn bao nhiêu thì lấy, còn món thì 4-5 món gì đó nên mình thấy em đấy lấy rất nhiều cơm, mình cảm thấy nó nhiều phải gấp đôi hoặc 3 lần của mình. Em đấy vẫn ăn hết, không lãng phí, nhưng mình đang cảm thấy em đấy đang cố ăn thì phải. Đôi khi mình ăn xong rồi, đợi em ăn xong thì 2 đứa cùng đi. Nhưng em đấy thường ăn hết thức ăn, còn chút cơm thì cố ăn nốt. Lúc đó, em vừa ăn vừa che mồm, như sắp nôn, rồi cố nuốt với chỗ cơm không đó. Mình thấy vậy nên thỉnh thoảng có nhường lại 1-2 món cho em ăn. Nhưng em cứ lấy nhiều rồi lại cố ăn như vậy mình thấy không hay chút nào! Đôi khi mình muốn bảo là em cứ lấy vừa đủ, ăn hết thì lại đi lấy tiếp, chứ cố ăn thì hại sức khỏe lắm. Nhưng mình sợ em tự ái, và mình thấy con trai không nên để ý cách đến cách ăn uống của người khác như vậy. Nhưng giờ em cứ ăn được miếng rồi lại phát ra tiếng nôn khiến mình đi ăn cùng cũng thấy ngại. Thi thoảng có dịp gì đó, mình lại mời em đi ăn buffet, em vui lắm. Nhưng em vẫn như thế, vẫn lấy rất nhiều đồ rồi cố ăn cho hết! Mình bắt đầu lo cho sức khỏe của em, và đúng là điều đó đã xảy ra. Tuần trước, mình và em vẫn đi ăn nhưng tối đó, lúc ngủ thì em bắt đầu nấc tiếng lớn và khó thở, sáng hôm sau thì mình biết tin em bị đau bụng dữ dội ở lớp, cũng rất may là được đưa vào bệnh viện kịp thời. Mình có đến thăm, bác sĩ bảo em bị xuất huyết dạ dày do dạ dày bị căng và làm việc quá sức trong một thời gian dài, cần phải điều trị không có thể ảnh hưởng đến tính mạng! Nhưng chi phí điều trị ở đâu thì mình cũng chẳng biết nữa.
Ngồi cạnh em, nhìn em trên giường bệnh, mình lại thấy thương cảm cho số phận của em đấy quá! Cái đói, cái nghèo sao lại đày đọa con người nghiệt ngã đến như vậy! Đôi lúc mình nghĩ nếu em bớt nghèo đi một chút, thì đã có thể không phải cố ăn đến như vậy, nhưng đôi khi mình lại cảm thấy rất có lỗi khi không khuyên em đừng cố ăn từ lúc đó. Mình cũng quyết định sẽ chi trả cho em viện phí vì mình thấy rằng mình cần có trách nhiệm với đứa em cùng phòng. Nhưng rồi sau này mình và em sẽ không thể ở với nhau được nữa, chỉ mong em luôn bình an, vững vàng, điều tốt đẹp sẽ đến với em và gia đình em!
Facebook Comments