36918: Ngoại tình trong suy nghĩ thật sự đáng sợ?
Mình là nam, 33 tuổi, hiện tại đã lập gia đình, mức thu nhập có thể coi là ổn định. Dạo gần đây mình có chút bất ổn về tâm lý nên muốn tâm sự đôi chút.
Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ cách đây khoảng 8 năm về trước, lúc đó mình đã ra trường và đi làm, trong 1 buổi cắm trại của trường cũ mình có gặp lại em, lúc đó em học năm nhất Sư phạm còn mình đã tốt nghiệp học Bách khoa. Mình là người chủ động bắt chuyện và làm quen rồi xin được số điện thoại của em. Thời gian đầu 2 ng cũng hay nói chuyện, thỉnh thoảng có gặp nhau đi cafe, mình và em đều chỉ xem đó là mối quan hệ bình thường cũng hay nói chuyện, mình cũng thích em và mình biết em cũng có tình cảm với mình, nhưng lúc đó với mình chỉ quan tâm đến công việc nên cũng không muốn tiến xa.
Hai người cũng có những buổi đi chơi riêng, xem phim, dạo phố nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức hơn bạn bè một chút, rồi một ngày em kể với mình rằng mẹ em có giới thiệu cho em một người là học sinh cũ của mẹ em cùng với những áp lực trong công việc của mình lúc đó mình nghĩ rằng em nói như vậy để mình ko làm phiền em nữa. Dần dần mối quan hệ nhạt dần, những cuộc nói chuyện cũng ít dần. Thời gian sau đó mình cũng quen và yêu vợ mình bây giờ. Cho đến 1 thời gian sau (lúc này mình đã yêu vợ mình) thì em có nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình rồi 2 đứa có nói chuyện lại, em cũng kể rằng chưa yêu ai…và em cũng nói rằng ngày đó em kể chuyện cho mình chỉ là để xem mình có thật lòng hay không, cũng muốn xác định mối quan hệ nhưng lúc đó mình lại suy nghĩ theo hướng hơi tiêu cực. Lúc em nói chuyện lại với mình thì mình cũng không nói gì với em rằng mình có n.y.
2 đứa đợt ấy cũng chỉ nói chuyện thêm khoảng 1 tháng rồi mình mới thú nhận là đã có n.y, em chỉ hẹn mình muốn đi uống cafe cùng nhau 1 lần tại chỗ cũ (từ lúc quen và hay chơi 2 đứa chỉ đi duy nhất 1 quán cafe ấy, lần nào cũng ngồi tại cái bàn ấy vì em nói em thích nhìn vào giá sách của quán) và mình đồng ý, 2 đứa gặp nhau nhưng chẳng ai biết nói gì rồi nhanh chóng kết thúc bằng giọt nước mắt của em. Lúc ra về cả 2 đứa cùng nói nếu sau này có yêu và quen ai cũng không dẫn đến quán này. Sau đó cũng có 1 vài lần 2 đứa nói chuyện nhưng chỉ là những câu chúc mừng sinh nhật cũng k ai nói chuyện gì thêm.
Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu như gần đây mình tự nhiên lại hay nghĩ về em, dù trước đây mình cũng có 1 vài n.y cũ nhưng chưa bao giờ có cảm giác ấy, với em luôn là điều gì đó luyến tiếc. Có lẽ khi công việc đã ổn định, có những thành tựu nhất định con người ta hay quay lại luyến tiếc gì đó trong quá khứ.
Chiều thứ 7 cách đây 2 tháng, sau nhiều khoảng 6 năm tự nhiên mình nhớ về quán cafe mình hay ngồi với em, rồi mình quyết định qua lại đó 1 lần. Có lẽ định mệnh luôn sắp đặt mình đến đó, nhìn thấy em vẫn góc bàn đó 1 mình, cái cảm giác ấy thật khó tả. Mình đứng người mất 1 lúc sau đó chọn 1 góc bàn khuất, nhìn em từ phía xa, cũng chẳng biết phải làm gì và sau hôm ấy, mình lại bắt đầu nghĩ về em.
Hôm sau khoảng 2 tuần mình lại có việc lên khu đó lên rẽ vào quán, và rồi lại gặp em ngồi cafe 1 mình nhưng lần này em đã nhìn thấy mình, 1 cuộc nói chuyện ngượng ngùng rồi em nhanh chóng về trước, qua câu chuyện mình cũng biết em vẫn chưa yêu ai kể từ ngày ấy. Đỉnh điểm là đến khi hôm Rằm tháng giêng vừa rồi mình có qua nhà hàng xóm ăn cơm thì sững sờ mình nhìn thấy em cũng ở bữa cơm ấy thì ra em dạy cùng trường với hàng xóm nhà mình và tất nhiên sự lúng túng của cả em và mình không thể qua nổi ánh mắt của con bé hàng xóm, mình cũng nhỉ nhanh chóng rồi về để tránh những câu chuyện khó xử sau đó.
Nhưng cái gì đã chôn vùi thì nên để nó chôn vùi đi bởi lẽ khi nó đã bị đào lên thì thật sự đáng sợ, dạo gần đây tâm trí mình hay nhớ về em, cái cảm giác kể cả mình sau khi bình tĩnh cũng thấy đáng sợ. Mình vẫn cố gằng làm người chồng tốt, người bố tốt nhưng thực sự đang rất sợ vào lúc nào đó mình k ngăn cản bởi chính con người mình.
Thực sự cũng không biết phải làm như thế nào?
Facebook Comments