36902: Không biết sau này sẽ ra sao nhưng hiện tại mình hạnh phúc vì có anh ở cạnh .
Trước đây khi mình còn là sinh viên, từng có mối tình 4 năm. Mình và bạn ấy quen nhau từ năm nhất khi cùng làm thêm và đến năm ba là chính thức yêu nhau. Lúc còn là sinh viên bạn ấy cũng khá là quan tâm mình. Đến khi ra trường thì mình may mắn hơn và có được công việc luôn còn bạn ấy thì không. Bạn ấy học máy tàu biển khi ra trường phải tiếp tục học các chứng chỉ để hoàn thành các thủ tục hồ sơ xin việc. Trong khoảng thời gian chờ để có tàu bạn ấy xin mình nuôi bạn ấy vì bạn ấy không muốn xin tiền bố mẹ. Mình đồng ý vì đơn giản mình nghĩ bạn ấy khó khăn mình sẽ không bao giờ bỏ bạn ấy ở lại.
Sau khoảng thời gian chờ hơn một năm thì cuối cùng công ty cũng gọi lên và thông báo có tàu. Ngày bạn ấy đi mình là người mua sắm từ cái nhỏ nhấy từ thuốc men, đồ ăn quần áo đến các đồ dùng cần thiết nhất, hành lí mang theo một tay mình sắp xếp.
Người ta hay nói yêu xa mà con trai đi tàu hay bị bạn gái cắm sừng. Nhưng không mình lại là người bị bỏ rơi ngay khi bạn ấy có được công việc ổn định, người đồng cam cộng khổ lúc bạn ấy khó khăn là mình ấy thế mà khi có thành quả thì không có mình nữa.
Lí do chia tay là vì mẹ bạn ấy, các dì nhà bạn ấy không đồng ý cho lấy vợ xa, nhà mình cách nhà bạn ấy tầm 300km. Và bạn ấy đã chia tay mình bằng một cách đau nhất không cho mình cơ hội để chuẩn bị tinh thần, không cho mình cơ hội để bày tỏ cảm xúc. Lúc đó mình đã rất tuyệt vọng, một lòng một dạ chờ đợi, cùng nhau đi qua những khó khăn mà giờ khi có công việc ổn định lại bỏ mình không chút do dự.
Sau khoảng thời gian 2 năm, mình cũng bắt đầu mở lòng hơn, cũng có nói chuyện với vài người nhưng vì vẫn sợ bị bỏ rơi như lần trước nên mình cũng hơi e ngại, lúc đó còn có suy nghĩ hay thôi không yêu ai nữa, đang độc thân vui tính.
Mình luôn nghĩ rằng chỉ cần mình sống tốt trời xanh sẽ an bài. Và rồi mình gặp anh là chồng của mình hiện tại, anh là anh trai của bạn mình. Lúc đó anh còn hỏi bạn mình sao mà tán được đây, lúc đó mình kiểu ban ngày đi làm tối về tụ tập bạn bè vui phải biết, liệu có quên được mối tình cũ mà mở lòng với anh. Bạn mình nó bảo anh là chỉ cần anh cho cái thằng nyc ấy chỉ còn là cái tên thì anh lấy được nó.
Đúng vậy, anh yêu mình chân thành từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thường đầu tháng và cuối tháng công việc của mình nhiều, thay vì anh hỏi mình đã tan làm chưa thì anh nói trời tối rồi anh đến đón em về. Luôn lo mình mải làm bỏ bữa, tầm trưa nhắn tin mà không thấy mình trả lời anh sẽ tự động order đồ đến công ty mình và nhắn rằng đồ ăn anh gửi dưới bảo vệ em xuống lấy ăn nhé đừng bỏ bữa. Cuối cùng mình cũng đồng ý lấy anh sau 6 tháng quen nhau. Mình không biết cuộc sống sau này ra sao nhưng hiện tại mình cảm thấy hạnh phúc vì đã đồng ý lấy anh. Từ ngày lấy nhau đến giờ mình chưa phải nấu cơm, dọn nhà hay làm bất cứ một việc gì. Mình bầu chồng mình đưa đón hàng ngày, mình bị tiểu đường khó ăn, hàng ngày nghĩ đổi món cho mình, nấu cơm mang lên công ty. Mình sinh bé đến nay đã được 3 tháng nhưng gần như là anh ấy trông con, cho con ăn, nấu cơm cho vợ. Hai ngày đầu sau khi xuất viện về thì mình ở nhà bố mẹ chồng, thấy mẹ chồng áp lực việc ăn uống mình quá thế là chồng mình bế hai mẹ con về nhà luôn. Hai vợ chồng tự chăm con mặc dù có cực một chút nhưng được thoải mái, tinh thần cũng sẽ tốt hơn. Không phải yêu mà được yêu mới hạnh phúc. Vậy nên các bạn ạ ngoài kia không phải đâu đâu cũng là các anh trai không tốt đâu ạ, hãy cứ yêu và được yêu đi ạ. Chỉ cần các bạn sống tốt, trời xanh sẽ tự an bài.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ.
Facebook Comments