36883: Ngoại tình….
Anh mình và chị dâu (cũ) mình yêu nhau từ thời cấp 3, ra trường rồi cưới. Anh mình làm IT ở Sài Gòn, chị thì làm công chức địa phương. Mà IT thời năm 2013-2015 ít cạnh tranh và lương cao lắm, anh đi làm bao nhiêu đều gửi về cho chị, tiền bạc trong nhà đều do chị quản lý. Cứ khoảng cuối tuần thì anh sẽ về thăm nhà. Chắc các bạn cũng thắc mắc với mức lương IT thời đó tại sao không tìm thuê căn hộ để vợ chồng con cái được gần nhau, thì lí do là chị mình ko đồng ý. Chị dâu mình không muốn bỏ công việc nhàn, gần cha mẹ để lên thành phố sống chung với anh mình. Chị không làm dâu, vừa sinh cháu được vài ngày đã sang ở hẳn nhà mẹ đẻ (chuyện này chị cũng ko nói gì với nhà mình). Mỗi lần mẹ mình muốn thăm cháu thì phải sang nhà ba mẹ chị, chỉ khi nào anh mình về thăm nhà thì chị mới sang nhà mình. Nhà mình dưới quê thì xây kiểu cũng không được cách âm riêng tư lắm nên trong những lần hiếm hoi anh chị ở nhà thì gần như những lần anh chị cãi nhau mình đều nghe hết. Đầu tiên là chuyện gửi tiền về cho mẹ. Chị mình không đồng ý mỗi tháng anh đều trích tiền lương gửi về cho mẹ mình – mẹ ruột anh. Chị nói rằng nhà mình đã khá giả, không cần khoảng tiền đó, và rằng nên để dành tiền để mua mảnh đất dưới quê để xây nhà sau này. À, tuy nhiên thì khi đã để dành đủ tiền, chị mua mảnh đất gần nhà chị và để anh ruột chị đứng tên bằng tiền của anh mình gửi về. Chị nói rằng ừ thì là do anh mình đi làm xa nên khó sắp xếp được ngày làm thủ tục công chứng với bên bán. Nghe cũng hợp lý nhưng sau này anh mình mới biết bên bán cũng là người quen của gia đình chị. Còn chuyện gửi tiền về hàng tháng thì mẹ mình sau khi biết anh chị cãi nhau về chuyện đó thì nói luôn là mẹ mình có sẵn khoảng tiền dưỡng già nên anh chị không cần gửi về.
Bỏ qua chuyện tài sản tiền bạc, đây mới tới chuyện trọng điểm. Anh chị mình sau khi sinh bé đầu tầm khoảng 1 năm thì anh mình phát hiện chị nhắn tin đưa đẩy với người khác. Anh này thì hồi đại học học chung với chị, nhưng lúc này đã có vợ. Anh mình phát hiện là do vô tình đọc email của chị, vì lúc trước thì chị có đăng nhập mail trên máy tính của anh. Anh mình lúc này chưa nói gì với chị, vì vài dòng tin nhắn cũng không khẳng định được gì. Trong thời gian đó thì chị nói với anh mình là chị có bầu. Và chị quyết định bỏ do tin rằng hai vợ chồng không đủ tài chính nuôi con. Các bạn không nghe lầm (hay đọc lầm) nhé! Anh mình lúc đó đang đi làm cũng nhắn tin gọi điện nài nỉ, khuyên nhủ chị hết lời. Chị im lặng không nói gì nhưng đến cuối tuần anh mình về nhà thì chị đã một mình đi bỏ bé xong. Chuyện này anh mình không kể với ai. Mãi đến khi anh chị ly hôn mình mới biết. Và mãi đến khi ly hôn anh cũng không rõ liệu đứa bé bị bỏ rơi kia có phải con của anh không. Chuyện đó chính là giọt nước tràn ly cho quan hệ của hai người. Anh mình không ly hôn để giữ mặt mũi cho chị, nhưng hai người ly thân. Anh mình viện cớ công việc bận 1-2 tháng mới về nhà thăm con 1-2 hôm rồi đi. Trước mặt mọi người, chị lúc nào cũng thể hiện kiểu anh mình phải tu tám đời mới lấy được chị. Sau này mấy năm thì anh mình chính thức về ly hôn chị (Mình nghĩ là lúc này anh có bạn gái mới nên muốn danh chính ngôn thuận). Anh mình ly hôn tay trắng, quyền nuôi một bé duy nhất cũng để cho chị. Sau đó thì anh mình cưới một chị nhỏ hơn 10 tuổi, vừa du học về đang thực tập ở công ty anh. Hai người sống rất hạnh phúc, đến mình phải ngưỡng mộ, nhà xe ở Việt Nam lẫn nước ngoài đủ cả, và thêm hai bé kháu khỉnh.
Cũng không biết rút ra bài học gì sau câu chuyện này, nhưng mình nghĩ chuyện tình cảm không có người này thì có người khác. Cho dù phải mất rất lâu để bắt đầu lại thì cũng không cần phải mất niềm tin vào cuộc sống. Chỉ cần người còn, thì không việc gì là không giải quyết được. Biết đâu những mất mát tạm thời này lại là sự chuẩn bị cho một khởi đầu tốt đẹp hơn thì sao…
Facebook Comments