36880: Hôm nay mình muốn bỏ chồng
Về nhà sau 8 tiếng căng não ở công ty với deadline và họp hành, cổ họng đau rát, mũi sổ thành dòng vì đi trong gió mưa phùn lạnh, tắt máy xe đ,ập vào tai là câu nói “chúng mày matday, ichky, vo trach nhiem”
Mẹ chồng mình lại nói, chởi, những câu chuyện từ cách đây 3-4 năm bà cũng lôi ra chửi. Em bé 10 tháng của mẹ ngơ ngác giữa sự to tiếng của bố và bà. Chắc em không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bế em lên phòng, tình hình dưới nhà lại càng thêm căng thẳng. Bà thì ko thèm nghe chồng giải thích, chồng thì ko chịu nổi sự áp đặt và hiểu lầm của bà.
Đầu năm đầu tháng, bố mẹ chở chị bé đi ăn tân niên nhà họ hàng, để em bé ở nhà với ông bà 1 buổi chiều (13-17h), trước khi đi đã cẩn thận hỏi ông bà có đi đâu chơi không thì ông bà bảo cứ đi, ở nhà ông bà trông bé cho. Bà nói cả nhà đi chơi cả ngày, tối mịt mới thèm vác mặt về, để mặc cháu bé cho bà, vô trách nhiệm, không biết nghĩ, đến hàng xóm còn mắng bảo con dâu không biết điều.
Không biết con dâu là mình đây đã bao lần không biết điều trong mắt người làng như thế nhỉ?
Rồi chuyện bán khoán 2 bé lên chùa, niềm tin của bà và mình khác nhau. Mình từ đầu đã ko đồng ý việc mang 2 bé lên chùa gửi vì với mình, 2 bé là con mình ko phải con của 1 người nào khác, khó nuôi dễ nuôi cũng hãy để 2 bé là con mình, đừng để chúng dưới tên ai dù chỉ trên danh nghĩa. Bà lại nói mình còn trẻ có nhiều điều không hiểu hết được đâu, bà xem sách vở thấy 2 đứa khó nuôi, làm cái lễ gửi lên chùa để sư thầy làm cho không cần 2 vợ chồng làm gì cả cho tụi nhỏ dễ nuôi. Tranh luận 1 hồi thì bà ko thuyết phục nổi mình nhưng cũng vẫn mang tên tuổi ngày sinh của 2 con đi làm lễ. Rồi hôm nay trong cơn nóng giận bà lại nói lại, rằng tao đã mất công gửi con mày lên chùa nhưng 2 vợ chồng mày vô ơn, không biết cảm kích.
Tự dưng lúc đó mình nín lặng, mọi chuyện tủi hờn từ ngày về làm dâu ùa về trong đầu mình. Từ chuyện bà giận cá chém thớt, mắng nhiếc khi 2 vợ chồng kế hoạch chưa mang bầu sau cưới, đến chuyện mình làm món gì bà cũng ăn
Nhưng cũng ko quên bảo con phải thêm cái nọ bớt cái kia, 3 năm 2 đứa con bé cần mẹ nhưng bà luôn bảo sáng ko chịu dậy sớm trong khi dậy rồi cũng chẳng biết làm gì, nhà thì ko ai ăn sáng, sân vườn ngày quét dăm ba bận, rồi chuyện con ốm thì lại là bọn mày nuôi con kiểu gì để nó ốm trước kia nghèo khổ thế tao nuôi con chả phải dùng 1 viên thuốc nào, mẹ thì dỗ con uống kháng sinh còn bà thì bảo nó khóc thế thôi đừng cho uống nữa rồi đến khi nó nhờn thuốc kháng kháng sinh chắc cũng lại tại mình.
Mình ko phải là 1 đứa con dâu hoàn hảo, mình biết điều đó. Đôi khi mình nghĩ nếu đổi lại chồng cưới 1 cô gái ở quê, sáng 5h thức dậy, thổi cơm nấu nước, đẻ sòn sòn cho bà 1 đàn cháu, đi làm chẳng cần lương cao cứ tàng tàng trồng rau nuôi cỏ đủ tiền cho 2 đứa học trường làng thì bà có dễ chịu, cuộc sống của bà có bớt khổ sở hơn không. Rồi lại tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì nhỉ khi gia đình vẫn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt…
Facebook Comments