36873: Mình rất hối hận về cuộc hôn nhân của mình…
Chúng mình quen nhau được 4 năm thì kết hôn, ước mơ của mình là một gia đình nhỏ sống riêng (khi nào ba mẹ chồng lớn tuổi sẽ về ở chung để chăm sóc) dù là nhà thuê mình vẫn cảm thấy hạnh phúc, nhưng vì tình yêu, chồng mình là con trai út trong nhà chị gái thì có gia đình ở nước ngoài nên mình chấp nhận vì yêu chồng mà khép lại ước mơ của mình.
Chúng mình đi làm xa quê từ lúc quen nhau nên cưới xong vẫn trở lại thành phố để làm việc, không bao lâu mình có thai được 2 tháng thì ba mẹ chồng mình đi làm ở nước ngoài (vì có chị chồng bên đó nên bảo lãnh ba mẹ qua để làm) kêu vợ chồng mình về để giữ nhà và chăm sóc cho bà nội chồng. Mình về được hơn tháng thì bà nội chồng ngã gãy chân nằm một chỗ, đến lúc ba mẹ chồng mình đi thì mình bầu được khoảng 4 tháng mình chăm sóc cho bà nội chồng tính khí thì khó chịu… có trước mặt mọi người thì tốt chứ khi chỉ mình với bà ở nhà thì bà nói bóng nói gió nói trên đâu mình, chởi mình nhưng không nói thẳng mà dùng văn chương để chởi. Lúc đó mình rất áp lực làm gì cũng bị nói, mình nói với chồng nhưng chỉ nhận được sự im lặng và nói mình áp lực lên chồng.
Khi mình sinh con ba mẹ chồng mình cũng về, về được 5 tháng thôi nên mình nói trước với chồng mình nữa ba mẹ đi mình sẽ không chăm sóc bà nội nữa đâu mình rất sợ rồi, bao nhiêu buồn khổ mình chịu đựng suốt thời gian lúc mang thai ám ảnh mình vô cùng, nhưng chồng mình cũng im im cười cười.. giờ mình sinh con được gần 3 tháng, tầm nửa tháng nữa là ba mẹ chồng mình đi lại, trước đó mình có nói với chồng mình tính sao thì tính đi mình không lãnh giữ bà nữa vì mình phải giữ con rồi, chồng mình nói tới đó rồi tính.
Giờ thì cô chồng mình nói rước bà lên ở với cô chứ cô không xuống ở với bà bỏ nhà được thì bà không chịu đi. Mình nói giờ chồng mình tính sao thì chồng mình trả lời nếu bà không chịu đi cô cũng không xuống thì chồng mình nghỉ làm ở nhà. Mình hỏi vậy ở nhà con ch*t đói luôn à? Chồng mình trả lời vậy chứ biết làm sao mình muốn chồng mình phải làm sao nữa…? Nghe tới câu đó mình rụng rời, mình đau đớn tột cùng, mình không nghĩ thời gian qua mình sống bên một con người như vậy, không có chút suy nghĩ nào cho chính đứa con của mình.
Tại sao? Tại sao lại đối xử với mẹ con mình như vậy, trước đó mình cũng đã ngậm đắng nuốt cay vì chồng vì gia đình chồng mà về chăm sóc bà, giờ mình phải giữ con mình không chăm bà được thì chồng lại nói ra như vậy, bà nội chồng thì đi nói mình này nọ với đủ người chỉ vì mình không chăm bà được nữa, vậy những ngày tháng mình chăm sao không nghĩ tới không một chút ơn nghĩa trong khi bà ởdơ nhiều lúc không chịu tắm rửa, bệnh thì không kiêng cử ăn uống rồi tieuchay chính mình lau chùi dọn dẹp mà lúc đang mang bầu nữa, chăm sóc người nằm một chỗ không hề dễ dàng…
Giờ đây mình hối hận vô cùng nhìn đứa con đang ngủ mà nước mắt cứ tuôn, là mẹ đã chọn sai ba cho con hay con đã không đủ may mắn khi sinh ra đời chưa bao lâu phải đứng bên bờ vực thẳm vì cuộc hôn nhân sai lầm của ba mẹ. Mình phải làm sao đây? Bế tắc không đường lui không đường tiến ở bên cạnh một người đáng sợ. Lời hứa ngày nào sẽ bảo vệ mình trước sóng gió khi ở chung với gia đình chồng chỉ là lừa gạt cho qua chuyện, mình bị gì có nói với chồng cũng chưa nhận được một câu an ủi có lúc còn trách ngược mình nghĩ sai, nói mình áp lực lên chồng khiến chồng bực bội. Vậy mình bị như vậy là đáng đời hay sao hả người chồng tệ bạc!!!
Mình phải làm sao đây xin hãy cứu mình thoát khỏi suy nghĩ ngungoc.. làm ơn…
Facebook Comments