36868 CHÊNH VÊNH TUỔI 30!
Khi trong tay chẳng có gì, chỉ lời nói liệu có chứng minh được sự nghiêm túc, cố gắng cho một mối quan hệ?
Con trai chỉ có một công việc công chức ổn định, không có sự hậu thuẫn từ bố mẹ thuần nông vậy lấy gì để tự tin bước tiếp.
Xuất thân từ gia đình bố mẹ đều là út, tối ngày với công việc đồng áng trong khi các bác đều ra ngoài hoặc kinh doanh có kinh tế hơn gia đình mình. Từ bé, có lẽ nói mọi người không tin nhưng mình đã có ấn tượng từ khi 5 6 tuổi khi mà các bác hay trêu đùa, hỏi han con các bác hơn mình, chính con các bác cũng chơi với nhau vô tư hơn với mình. Mình luôn cảm thấy mình bị gạt ra mặc dù mình chẳng làm gì sai. Dần dần mình có cảm giác mặc cảm, tự ti, không muốn va chạm với những người có kinh tế, địa vị. Mình từng trượt dài năm lớp 6, khi cả lớp có mỗi mình không được giấy khen. Mẹ mình dù chỉ làm nông nhưng mẹ mình rất chịu khó đọc sách để có thể dạy mình đến hết kỳ 1 năm lớp 7. Mình dần hiểu ra nghèo và dốt càng khiến mình bị bỏ lại xa hơi. Mình cố gắng làm mọi thứ một mình để chứng minh bản thân có thể làm tốt, không phải mình thích vậy mà vì chẳng biết làm cùng ai, mình sợ nói ra mọi người lấy đó làm trò đùa. Rồi mình cũng dần dần có vị trí trong lớp, đến cấp 3 mình cũng là học sinh cứng top đầu của lớp dù không phải lớp chọn 1.
Mình ước mơ vào sư phạm, mình thích Hóa, mình thấy mẹ mình nói chuyện nhiều lần ngày xưa mẹ mình thi sư phạm nhưng thiếu 1 ít điểm, không muốn theo học 10+2 để dạy tiểu học nên ở nhà, cũng là để phụ giúp ông bà thêm. Mình cảm thấy sư phạm như là một thứ gì đó mẹ mình còn dang dở chưa làm được nên đến khi sắp thi ĐH mình vẫn nghĩ thì sư phạm.
Mẹ mình nói nếu học sư phạm bố mẹ có thể lo cho con đi học ĐH nhưng bố mẹ không có khả năng xin việc cho con hay con thi Quân sự. Mình muốn viết tiếp những ước mơ của mẹ nhưng cũng phải bỏ dở vì mình không thể ích kỉ như vậy, không thể để bố mẹ thêm khổ nữa. Rồi mình chọn thi Quân sự và mình đỗ dù chẳng biết trường đó ra sao, sau làm gì.
Năm 2013, khi ấy Quân sự ở vùng quê như mình là cái gì đấy rất vinh dự, mình thấy mẹ mình tự hào vì điều đó, có lẽ đó cũng là lần đầu tiên mình thấy bố mẹ vui và hãnh diện như vậy.
Mình cố gắng ra trường được trung úy, về đơn vị chủ lực nhưng cũng khá gần nhà. Dù không phải đam mê nhưng mình vẫn cố gắng cống hiến, cố gắng làm tốt mọi thứ.
Rồi mình được bố em, là thủ trưởng của mình giới thiệu con gái. Mình thực sự ngạc nhiên vì mình đâu có gì trong tay. Mình tự ti, mình sợ mọi người nói mình dựa dẫm, ham của. Mình chưa từng nghĩ sẽ đứng tên bất cứ thứ gì không phải của mình, mình sẽ cố gắng để có 1 chút vốn để có thể tự tin trở thành 1 thành viên trong gia đình, để chứng minh sự cố gắng, nghiêm túc của mình cho mối quan hệ này. Mình nghĩ khi bố em nghỉ hưu hoặc mình chuyển sang vị trí khác mình có thể lên nhà và xin phép phụ huynh đàng hoàng nhất nhưng mọi thứ không được thuận lợi như vậy, thời gian quá dài mình đã không biết nắm giữ. Mình biết cô chú và em rất quý mình, luôn sợ mình ngại nên hay bảo người quen đến dùng cơm khi có mình.
Nhưng mình luôn bị cái suy nghĩ tự ti lấn át mặc dù đấy hoàn toàn do mình tưởng tượng ra rồi cứ thế mình và em xa nhau dù chẳng phải có người thứ 3 hay ồn ào cãi vã. Rồi năm qua mẹ mình trải qua hai trận ốm, mình cảm thấy sức khỏe cả bố mẹ đều giảm đi nhiều, rồi bà mình người quý mình nhất ốm mà mình cũng chỉ biết nhìn bà dần dần ra đi mà bất lực không biết làm gì. Mình nhận ra mình đã bỏ qua chính những thứ đơn giản, những thứ chính là hạnh phúc, là mục đích cuối cùng. Mình thức tỉnh, mình không muốn mất đi những người thân yêu nhất, mình không muốn mất em vì có thể nếu mình bỏ lỡ có lẽ chẳng bao giờ mình có thể gặp lại nữa.
Mình cố gắng liên lạc lại xin lỗi em, em cũng chỉ trả lời mấy câu xã giao và tránh mặt mình, mình đã để e hi vọng rồi thất vọng quá nhiều nên bây giờ em mới vậy.
Ngày mai, mình sẽ lên nhà xin lỗi cô chú, chí ít cũng để về sau mình đỡ ân hận hơn. Chắc cô chú sẽ trách mình rất nhiều nhưng mình đáng bị như vậy.
Facebook Comments