Chào mọi người, mình năm nay 30 tuổi, trong tay chẳng có gì, ngoài 3 đứa con thơ, tài sản duy nhất mình có được sau những tháng năm sống trong cuộc hôn nhân này.
Chồng mình, một người đàn ông ngoài 30, ham chơi, nhác làm, điển trai không khác gì trai tân, lương tháng (gần đây) 15-17 triệu cùng với số nợ 400 triệu do tài xỉu ban tặng.
Chúng mình quen nhau qua điện thoại, rồi gặp, yêu và cưới, anh là tình đầu, và đương nhiên, người yêu nhiều hơn là mình :))
Nói về khoảng time những năm trước kia, khi chỉ có 2 bạn nhỏ, 4 năm đầu, chúng mình ở chung, sau đó tách bố mẹ chồng ra riêng, số tiền anh đưa hàng tháng, chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mình không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, vì bản thân mình cũng đi làm, cũng có thu nhập và cũng được nhà ngoại hậu thuẫn đôi phần, mình chấp nhận mình cam chịu. Anh làm công ty, nay rượu mai bia, và đương nhiên, tăng 2 là điều không thể thiếu, khi còn mang bầu, bụng mang dạ chửa ngồi đợi chồng đến 2, 3 giờ sáng, mình vẫn ngây thơ tin những lời chồng nói, mọi thứ đều lành mạnh ngay cả khi xuất hiện những vết trên người, trên mặt :)) Cho đến khi bé thứ 2 được 10 tháng, mình phát hiện anh ta bóc bánh trả tiền cùng gái quán hát. Trời đất như sụp đổ, mình suy xét lại, tất cả những lần về muộn, những cuộc gọi không hồi âm, tất cả đều là anh ta đã và đang làm những gì mình không dám tưởng tượng ra. Mình thuộc tuýp người chung thủy, tuyệt đối trong hôn nhân, nên việc đó đối với mình, nó giống như trời long đất lở. Mình về ngoại, anh ta khóc lóc xin lỗi, biết sai hứa hẹn xin cơ hội sửa đổi, thương con và cũng vì mình còn yêu anh ta, nên đã nấn ná mà chấp nhận bỏ qua làm lại từ đầu.
Mình quay về, chủ quan không nghĩ đến việc phòng tránh để nhỡ nhàng có bé thứ 3, mình không dám nghĩ đến việc bỏ con, để giờ đây, ngồi gõ những dòng này khi con thơ đang ngủ say, mình bật khóc vì thương con và cũng thương cả chính bản thân mình.
Thời gian mình trở lại, cũng là lúc anh ta lao đầu đến cờ bạc, sau này nợ chồng nợ, mình cùng cố gắng xoay sở lấp chỗ nọ bù chỗ kia, bao nhiêu vốn liếng cũng lôi ra hết trả nợ cho chồng, ngỡ rằng mình tử tế không rời đi lúc họ khó khăn, họ cũng sẽ tử tế đối đãi lại với mình, nhưng không, khóc lóc là vậy, hứa hẹn là vậy, vậy mà anh ta vẫn ngựa quen đường cũ, mình vẫn phát hiện nhờ trực giác của một người phụ nữ :))
Mình dằn vặt, hối hận tại sao lại quay về, tại sao lại tiếp tục đẻ con cùng anh ta, để đến bây giờ, mình không còn đường lui nữa, ở lại thì khổ tâm, không khác gì mẹ đơn thân vì anh ta con không chăm, nhà cửa không lo, đi làm về là ôm điện thoại, mà rời đi một mình nuôi 3 đứa nhỏ thì mình sợ sẽ làm khổ con, không lo cho con được đầy đủ.
Mình dằn vặt, tự trách bản thân vì cái ngu của mình, mà để bản thân và con phải khổ, mình không dám nói với ai, chỉ biết tự gặm nhấm nỗi đau một mình mình, mình hối hận lắm, giá như thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết bao!
Facebook Comments