30 tuổi, xinh xắn, hòa đồng, dễ thương nhưng lại chưa biết yêu là gì.
Chào mọi người, không biết ở đây có ai coi việc 30 tuổi chưa từng yêu ai là bình thường không. Nói sơ về mình, mình là nữ, mọi người xung quanh đều nhận xét là xinh xắn, hòa đồng, dễ thương. Mình đang làm văn phòng với mức lương ~38 triệu/tháng ở Sài Gòn. Mình thì trước giờ cũng có nhiều người tiếp cận tán tỉnh nhưng chưa một ai thực sự là gu của mình và làm mình có tình cảm, nhất là từ khi đi làm.
Mình là kiểu người khá truyền thống và nỗ lực, vì vậy mình cũng mong đợi một người partner có ý chí làm ăn, bản lĩnh, kiểu làm mình nể phục; nhưng trước giờ những người tán tỉnh mình hầu như không có được điều này. Mình cứ như vậy “say no” với tất cả cho tới bây giờ là 30 tuổi luôn. Bố mẹ thì muốn mình sớm ổn định gia đình và lo sợ mình về già không con cái sẽ khổ; trong mắt bố mẹ mình cũng là đứa con khá tài giỏi, vì vậy ông bà không lo kinh tế mà chỉ lo mình sẽ cô đơn.
Gần đây khi mình về quê thì có người giới thiệu một anh cùng quê, hơn mình 5-6 tuổi gì đó. Mọi người nhận xét anh này hiền, chăm chỉ và không biết tán gái nên giờ vẫn ế. Lần đầu gặp thì mình thấy bình thường, không cảm tình cũng không ghét, nhưng kiểu người như anh đó chưa bao giờ là gu mình. Từ hôm đó tới tận ngày mình vào lại Sài Gòn, ngày nào cũng tới nhà mình làm mình bắt đầu cảm thấy phiền và hơi bực bội. Chưa kể còn cứ ngồi kè kè cạnh mình và khoác vai các kiểu trong khi mình đã tỏ thái độ không thích, nên từ lúc vô lại thành phố là mình bơ luôn. Gọi không bao giờ trả lời, tin nhắn thì trả lời được một vài tin, và mình cũng nói thẳng 3 lần với anh đó rằng mình và họ chỉ có thể là bạn, hai người ở hai thành phố vốn dĩ đã không phù hợp. Vậy mà anh đó cứ kiên trì nhắn tin gọi điện, tới nay cũng là cả 2-3 tháng trong khi mình không hề đáp lại.
Công bằng mà nói anh này có vẻ là người tốt, nhưng là một người an phận thủ thường, kiểu ở quê có một công việc với mức lương khá ổn và thấy vậy là hài lòng lắm rồi. Anh này cũng đã có ô tô, chưa vợ nên vẫn ở chung với mẹ. Nói thật thì mấy cái này không quan trọng với mình lắm, vì nếu muốn mình cũng tự mua ô tô được. Về ngoại hình thì không đẹp trai, cháu mình toàn bảo không xứng với mình tí nào, học vấn thì không cao nên cách nói chuyện chân chất thật thà chứ không kiểu làm mình nể phục. Ngược lại mình còn thấy anh đó mới là người nể phục mình và cố chấp theo đuổi mình vì mình là “đối tượng kết hôn hoàn hảo” trong mắt anh đó.
Cuộc sống ở Sài Gòn của mình khá nhàm chán, xoay quanh đi làm rồi về nhà, nên mình cũng không có nhiều mối quan hệ rộng, thành ra hiện tại chỉ có mỗi anh đó đang tán tỉnh mình mà mình thì không đáp lại nên cũng không gọi là tìm hiểu. Gần đây có lúc mình đã nghĩ hay là mình chấp nhận một cuộc sống ”bình thường” – là kiểu bình thường đối với cá nhân mình nhé ạ – về quê lấy một người chồng “tử tế”, sống một cuộc sống bình thường như bao thế hệ đã qua. Nhưng một phần nào đó trong mình lại không can tâm như vậy. Mình thật sự không biết bản thân nên làm gì, chọn gì. Mình cũng đã 30 tuổi, cái tuổi quá tỉnh táo để nhìn nhận mọi vấn đề, con người. Liệu mình có thể chờ đợi một tình yêu như mình mong muốn hay là nên sống thực tế một chút nhỉ? Hay mình có hơi tham lam quá không?
Facebook Comments