Bây giờ mình đã 26 tuổi, và mình nhận ra mình đã thất bại từ ngay cái tuổi 22.
Chắc hẳn các bạn ở cùng tuổi mình bây giờ đã là sếp này leader kia, đã có gia đình hạnh phúc, đã có một thành tựu riêng cho bản thân; và cũng có những bạn đang loay hoay trong cuộc sống như mình.
Mình chưa có gì cả mặc dù được đi học như bao người, nhưng mình đã sai khi bước ra trường lại chọn con đường hạnh phúc nhưng rồi nhanh chóng đổ vỡ sau vài tháng. Lựa chọn một công việc chỉ thích hợp ở lứa tuổi 22, 23, không thể lâu dài; và càng sai khi lựa chọn những cái không phù hợp với bản thân để rồi có một ngày mệt mỏi như hôm nay.
Bây giờ đã 4 giờ sáng nhưng không thể nào ngủ được. Một phần đang mắc cúm A, một phần tranh thủ thời gian nghỉ này tìm kiếm trên các trang việc làm để tìm cho bản thân một sự mới mẻ tươi sáng hơn và lâu dài so với việc làm công nhân hiện tại. Nhưng chợt nhận ra mình không có một ưu thế, ưu điểm gì phù hợp, không có laptop cũng chẳng có cái gì để nhà tuyển dụng có thể tuyển. Khúc này chỉ muốn khóc và trách bản thân thật sự quá vô dụng.
Khi hiện tại cái mình cần là tiền, có thể nhìn vào gia đình và bản thân mình thì mọi người không tin nhưng mình rất cần tiền. Vì mình chưa bao giờ muốn ba má phải nuôi mình dù một ngày từ khi ra trường. Mình thật sự muốn học một cái gì đó chỉn chu nhưng mình chưa có tiền tiết kiệm để có thể trang trải và đầu tư cho bản thân vài tháng hay một năm nếu thất nghiệp. Hay làm một việc gì xã hội cần và trân trọng mức lương cơ bản thôi cũng được.
Ở độ tuổi lưng chừng, không thể làm những công việc như lúc 19, 20; cũng không làm những việc to tát hơn. Sự nghiệp không ổn định, hôn nhân hạnh phúc càng không có. Mình đã áp lực rất nhiều thứ. Mình thất bại thật rồi. Đến bây giờ đau ốm thôi mình cũng không đủ dũng cảm đến bệnh viện, gia đình cần chỉ có thể đi vay mượn, đi làm công nhân thì bị chèn ép la mắng.
Mình không biết phải làm gì bây giờ?
Facebook Comments