10 năm lấy chồng, mình nhận ra tình yêu đôi khi chẳng cần nói thành lời, mà chính là những hành động đơn giản, cách đối xử với nhau hằng ngày mọi người à…
Mình cựu sinh viên K53, lấy chồng đến nay vừa tròn 10 năm, có hai đứa con, một trai một gái. Nếu hỏi chồng mình bây giờ còn lãng mạn như ngày mới yêu không thì chắc chắn là không. Ngày xưa còn hoa, quà, những tin nhắn dài cả trang, tối nào cũng gọi điện đến khuya, có hôm giữa đêm xuất hiện với đồ ăn, với bông hoa, lãng mạn năm. Bây giờ kỷ niệm ngày yêu có khi cả hai cùng quên, sinh nhật mình anh nhiều lúc phải nhìn lịch mới nhớ. Nhưng càng sống lâu với nhau, mình càng nhận ra tình yêu của chồng đã chuyển sang một cách khác, bình thường hơn nhưng cũng khiến mình thấy ấm lòng hơn rất nhiều.
Hai lần mình sinh con đều là anh chăm. Lần sinh bé đầu, mình sinh mổ, đau đến mức bước xuống giường cũng khó. Anh dìu mình đi vệ sinh, cúi xuống mang dép, thay quần áo, có những việc tế nhị mình còn ngại thì anh chỉ bảo: “Vợ chồng với nhau rồi còn ngại gì nữa”. Đêm con khóc, anh thường dậy trước, thay bỉm rồi mới đưa con cho mình bú. Có hôm mình tắc sữa sốt cả đêm, anh ngồi chườm khăn, bóp vai, gần sáng mới chợp mắt được một lúc rồi lại đi làm. Đến bé thứ hai, anh thành thạo đến mức mình còn đùa rằng nếu thất nghiệp chắc có thể xin làm bảo mẫu.
Bây giờ hai đứa lớn hơn, cuộc sống của ba mẹ con gần như việc gì cũng có bóng dáng anh. Sáng anh dậy sớm đưa con đi học rồi mới đi làm. Hôm nào mình tăng ca, anh về nấu cơm, tắm cho con, kiểm tra bài vở. Mình hay đau vai gáy vì ngồi máy tính nhiều, tối nằm xuống anh lại bóp vai cho vài phút. Có hôm anh mệt quá vừa bóp vừa ngủ gật, tay đặt nguyên trên vai mình. Nhìn vừa buồn cười vừa thương. Mình thích ăn cá nhưng lười gỡ xương, suốt 10 năm nay đi ăn ở đâu có cá là anh vẫn vô thức gỡ phần ngon bỏ vào bát vợ. Đi siêu thị thấy món mình thích cũng mua về, nhưng miệng lúc nào cũng bảo: “Khuyến mãi nên mua”, chứ nhất quyết không nhận là nhớ vợ thích ăn.
Có lần mình hỏi: “Sao giờ anh chẳng bao giờ nói yêu em nữa?”. Anh tỉnh bơ đáp: “Ba mẹ con ngày nào cũng ăn uống, ngủ nghỉ, đi học, đi làm đầy đủ là biết anh yêu thế nào rồi còn gì”.
Nghe thì chẳng lãng mạn chút nào, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Mười năm hôn nhân, tình yêu đâu thể lúc nào cũng là hoa và những lời ngọt ngào. Đôi khi nó chỉ là bát cơm phần sẵn khi mình về muộn, viên thuốc đặt cạnh cốc nước khi mình ốm, cái chăn được kéo lên lúc mình ngủ quên hay một người âm thầm chăm sóc ba mẹ con mỗi ngày.
Chồng mình không hoàn hảo, cũng chẳng phải người đàn ông quá giàu có hay lãng mạn. Nhưng nếu sau này con gái mình lấy chồng, mình chỉ mong con gặp được một người đàn ông biết thương vợ thương con bằng những điều nhỏ bé như bố nó đã thương ba mẹ con mình suốt 10 năm qua.
Facebook Comments