Yêu và lấy một người từng ly hôn nó là mê muội hả mọi người?
Mình là nam, sinh năm 1995, bạn gái mình cũng bằng tuổi mình. Chúng mình học cùng nhau cấp 3, lớp 11, 12, đại học chúng mình đã từng cảm mến nhau nhưng rồi không đi đến đâu, cứ lửng lơ và cô ấy là mối tình đầu của mình. Sau khi ra trường đi làm thì cô ấy kết hôn. Thời điểm đó mình cũng có bạn gái và cuộc sống cô ấy cũng khá hạnh phúc. Tuy nhiên, cô ấy kết hôn cuối năm 2019, thì đến 2021 thì cô ấy ly hôn.
Thời điểm cô ấy ly hôn cũng là thời điểm mình và bạn gái cũ chia tay. Thời điểm gia đình cô ấy gặp biến cố, cô ấy có chia sẻ với mình và mình là người duy nhất biết về sự tan vỡ của cô ấy, ngoại trừ gia đình cô ấy. Thực tế thì chúng mình có một mối quan hệ hết sức trong sáng từ lúc cấp 3 cho đến đại học. Chúng mình chưa từng đi quá giới hạn nên sau khi dừng lại chúng mình vẫn liên lạc, giúp đỡ nhau khi cần. Cô ấy luôn nói với bạn bè rằng mình là tri kỷ của cô ấy và mình cũng rất trân trọng cô ấy.
Thực sự khi biết hoàn cảnh cô ấy, vì vợ chồng mua nhà tại Hà Nội nên còn nợ một số tiền, muốn ổn định nên cô ấy chấp nhận đồng ý để chồng đi làm xa theo sự phân công của công ty. Và trong thời gian xa nhà đó, chồng cô ấy có ngoại tình và bị cô ấy phát hiện. Chồng cũ cô ấy ngoại tình với một người phụ nữ đã có chồng và có con… Khi nghe đến đây mình đã rất thương cho số phận cô ấy.
Thời gian đó mình gặp cô ấy nhiều hơn, và mình phát sinh tình cảm. Nó giống như trước đó mình không có được cô ấy nên giờ mình muốn tìm lại cảm giác của ngày xưa. Ban đầu cô ấy không đồng ý, vì mới ly hôn, hơn nữa bản thân cô ấy sợ những rào cản, sợ lại bị tổn thương, sợ gia đình mình biết thì không chấp nhận… Mình đã trấn an cô ấy rất nhiều rằng dù có chuyện gì mình sẽ bảo vệ cô ấy.
Mãi đến hơn 1 năm sau kể từ ngày ly hôn, cô ấy mới đồng ý nhận lời yêu của mình. Chúng mình bắt đầu yêu nhau vào đầu năm 2023. Mọi thứ thời gian ấy thật tuyệt vời, rất đồng điệu và hạnh phúc. Đến cuối năm thì chúng mình dọn về sống cùng với nhau. Đây là đề nghị của mình, mình phải thuyết phục rất nhiều cô ấy mới đồng ý. Tuy nhiên cô ấy yêu cầu mình là phải thông báo cho gia đình của mình biết về việc quen cô ấy, nếu gia đình chấp nhận để quen thì mới về ở chung.
Cô ấy không muốn giấu gia đình mình về hoàn cảnh. Lúc đó mình có chia sẻ với Bố mẹ, nhưng rất may bố mẹ mình rất thương và đón nhận cô ấy. Bố mẹ mình còn muốn mình dẫn về nhà để gặp mặt. Thật ra bố mẹ mình không lạ gì cô ấy cả, bởi trước đó chúng mình rất thân với nhau nên cả bố mẹ 2 bên đều biết.
Thời gian sống cùng nhau, cô ấy chăm sóc mình, quan tâm đến gia đình mình, thấu hiểu mình. Đương nhiên có những lúc chúng mình cũng giận dỗi nhau nhưng rồi lại làm lành, vui vẻ. Chúng mình cứ vậy yêu và sống với nhau. Được hơn 1 năm thì người thân của mình biết chuyện.
Thật sự từ đầu năm đến giờ, khi biết chuyện mình bị ảnh hưởng và suy nghĩ rất nhiều. Mình thật sự không biết phải làm gì. Bác mình, chú dì mình liên tiếp nhắn tin, gọi điện yêu cầu mình phải dừng lại, phải chấm dứt ngay mối quan hệ. Thậm chí gặp cả bạn gái mình và nói về cô ấy không ra gì, xúc phạm cô ấy, yêu cầu cô ấy buông tha cho mình, nói với cô ấy là cô ấy sống giả tạo, bám víu lấy mình vì mình là trai tân, là cô ấy có vết nhơ nên mới bị chồng bỏ…
Mình cũng không lạ với những gì bác mình và chú dì nói, bởi những điều bác và chú dì nói trước khi nói với bạn gái mình thì họ đều nói với mình, nhưng mình đều bỏ qua hết. Thật sự mình muốn gắn kết với cô ấy. Mình đã bảo cô ấy là mặc kệ tất cả. Cô ấy thì muốn mình đứng ra bảo vệ cô ấy trước những lời đặt điều vu khống như vậy. Nhưng thật sự mình hiểu bác và chú dì mình tính họ như thế nào? Nếu làm căng lên, cãi lại, tranh cãi thì mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn.
Mình rất thương cô ấy, thấy cô ấy khóc càng nhiều, mình lại càng đau lòng. Cô ấy bảo mình đã hứa bảo vệ cô ấy, nhưng tại sao lại không lên tiếng, không đứng ra bảo vệ mà chỉ im lặng, mặc kệ…
Nhưng mình hiểu, Bác mình vốn là người độc đoán, thích chỉ đạo, có tiền và địa vị, luôn muốn mọi người phải nghe theo ý bác, hơn nữa mình là phận cháu. Do vậy khi bác nói mình cũng giải thích, phân trần, chỉ mong bác hiểu là cô ấy không như vậy nhưng bác không nghe và vẫn cho rằng những gì bác nói là tốt cho mình. Đỉnh điểm bác phản đối mình từ sau khi biết chuyện, nhưng 2/9 về mình dẫn cô ấy về nên bác càng ghét cô ấy hơn. Bác tìm đủ mọi cách để chia rẽ, cô lập cô ấy. Chê cô ấy đủ thứ trên đời, từ việc ăn mặc, nói năng, rửa bát đĩa, ăn uống vô duyên, gia đình không có nề nếp, giáo dục,…
Những thứ bác chê ấy, cô ấy đều biết, nên cô ấy bảo với mình cô ấy không lấy chồng cũng được, mình nên tìm một người phù hợp với gia đình nhà mình, phù hợp theo ý của bác. Khi nào mình muốn đi thì cứ đi, cô ấy không giữ mình ở lại. Mình thực sự bế tắc mọi người à, mình nghĩ đến việc 2 đứa có con, để mọi thứ được hợp thức hóa, nhưng cô ấy cũng không đồng ý?
Về phần bố mẹ mình thì bố mẹ mình rất bình thường với cô ấy, vẫn đón nhận, nhưng bố mẹ mình cũng xác định không nói chuyện cô ấy ly hôn với tất cả mọi người. Có điều bác mình luôn tạo tâm lý cho bố mẹ mình, lôi kéo để ruồng rẫy cô ấy.
Mình nên làm gì hả mọi người, mình vẫn có ý định sẽ cưới cô ấy, nhưng bác mình cứ như vậy. Cứ vài ngày lại gọi, nhắn tin như một bài sớ, chửi mình ngu xuẩn, mù quáng? Mọi người nhìn nhận như thế nào về việc ly hôn hả mọi người? Mọi người cho mình lời khuyên được không? Mình cần làm gì lúc này?
Facebook Comments