Vợ bạn có đáng yêu như này ko?
Mình và vợ đều sinh năm 93 là hàng xóm, bằng tuổi nhau, cùng phường nên học chung từ mầm non đến cấp 1, cấp 2, lên cấp 3 thì nhà vợ có điều kiện, xây nhà to hơn, đẹp hơn ở khu khác cách nhà mình 3km (khu đô thị mới) nhưng đc cái là 2 đứa thi đỗ chuyên nên vẫn học cùng nhau…đến sau này đỗ đại học, mình NEU, vợ FTU thì mới bắt đầu yêu mặc dù trước đó có tình cảm rồi, bố mẹ vợ cũng khắt khe, lo con cái cấp 3 yêu đương ko tập trung học tập nên ko cho yêu, vợ mình thì lại ngoan ngoãn, hiền, nghe lời bố mẹ nên cũng ko dám, 2 đứa cứ bạn bè mãi sau này mới dám gọi là “Anh-em”, đến giờ thì 2 vợ chồng cũng lấy nhau được 8 năm, cả 2 giờ nhà cửa, con cái đuề huề, chợt nhớ về những ngày còn nhỏ mà muốn tâm sự 1 chút…nghĩ lại thấy vợ cũng đáng yêu lắm…
Ngày còn học mầm non, vợ mình hay có kiểu hoa quả, bánh kẹo, sau khi ăn sáng bố mẹ mua cho để ăn thêm, ăn vặt ấy, toàn chạy sang chỗ mình để chia cho mình. Lúc mà ngồi học, học hát, học đếm, học này kia…thì tự giác kê ghế bên cạnh mình để ngồi, có những hôm còn đòi bố mẹ mình đón mình về cùng vì sợ mình ở lại buồn, mà hôm đó mình bị cô giáo mắng ấy…nhưng bố mẹ vợ thì ko dám đón, sợ bố mẹ mình lúc đến đón lại ko thấy, hồi ấy làm gì có máy di động phổ biến như bây giờ để liên lạc đâu…
Lên cấp 1, vợ thi thoảng được cho tiền ăn vặt, cho tận 5 nghìn, 5 nghìn hồi đó to lắm đấy, cảm giác mua đc cả thế giới, hồi đó vẫn còn tiêu 200 đồng, 500 đồng, 1 nghìn đồng ấy…mà đc cho 5 nghìn thì cho mình 3 nghìn, có hôm đc cho cả tờ 5 nghìn thì…đưa cho mình cả tờ 5 nghìn bảo “Cậu mua cho tớ ăn với!” trong khi tiền của vợ…nghĩ lại đúng dại trai =))
Lên cấp 2, thì nhận ra kiểu vợ bị lợi dụng, mà có ai lợi dụng đâu, toàn tự giác nộp tiền, vợ có lòng mình có dạ, có đồ ăn mình chả thích thế là suốt những năm tháng cấp 2 bắt mình đón đưa đi học, vì gần nhà, gần trường…thi thoảng giận dỗi nhau mới tự đi “Đây tự đi xe đạp được, không thèm”…nhớ có hôm mưa mình cứ thế đạp xe phía sau, vợ đi bộ về…”Thôi lên đây để tớ đèo về”, dỗ mãi mới lên xe 2 đứa về, ướt sạch. Hồi lớp 9, có 1 lần đi ăn vặt với nhau, ngoắc tay hứa sẽ đỗ chuyên…hồi ấy ko phải vì cần học giỏi mà là muốn…đc tiếp tục học cùng nhau, gặp nhau mỗi ngày vì khi ấy nhà vợ đang xây rồi, sắp tới là sẽ ko ở gần nhau, còn ko học cùng nhau nữa nên buồn.
May mắn cả 2 đỗ chuyên, mình đỗ chuyên Lý, vợ chuyên Hóa…mình vẫn chăm chỉ đều đạp xe cả 5 cây để đưa đón vợ đi học, hồi ấy chưa có xe đạp điện đâu, đạp gọi là phọt cả c*t ấy, khu đô thị mới bên kia cầu, mỗi lần đạp lên cầu lại thấy khó thở, xong lúc thả bàn đạp để xe tự trôi lại cảm thấy sắp đăng xuất đến nơi, nhưng nghĩ lại cũng thấy vui…nhất là những ngày mưa, thề là dù có mặc áo mưa kín cỡ nào, cả 2 cũng ướt sạch…
Rồi thì 2 đứa cũng cố gắng đỗ đại học, hồi ấy thi 3 môn khối A Toán Lý Hóa, đăng ký nguyện vọng theo trường xong thi cùng 1 ngày ấy, mình đăng ký NEU, vợ FTU rồi cả 2 cùng đỗ. Thời gian lên đại học cũng lại có những kỷ niệm khác, sinh viên xa nhà, đi tìm khu trọ, rồi lạc đường, xong được mấy đồng đi làm thêm, về quê được bố mẹ cho thêm thì gom góp vào đi ăn đủ thứ đồ vỉa hè, có lúc có tiền đấy nhưng sinh viên lại ko dám vào nhà hàng đắt tiền, cứ vỉa hè, quán nào rẻ thì ăn, thà là đi ngõ ngách xa xôi còn hơn là đi vào quán đắt tiền…
2 đứa cứ thế yêu nhau từ khi năm nhất đại học, đến cách đây 8 năm, là khi 2 đứa đc 24 tuổi thì cưới…cả 2 bên gia đình đều đồng ý, chẳng có vấn đề gì cả, bố mẹ mình thì ko ý kiến, bố mẹ vợ thì nói là tin tưởng vì 2 đứa đã đồng hành với nhau từ khi còn học mẫu giáo đến tận bấy giờ, bảo vệ nhau, yêu thương nhau…thời điểm ấy công việc của cả 2 cũng ổn nữa, bố mẹ vợ còn nói là cũng do 2 đứa thích nhau, yêu nhau nên luôn động viên nhau cố gắng, chẳng có gì phải cấm cản nữa cả…ngày trước thì ko cho vì sợ 2 đứa còn đi học, ko tập trung vào học nên yêu đương thôi, chứ trưởng thành, biết suy nghĩ rồi thì lại khác…
Lấy nhau 8 năm, 2 vợ chồng có 1 bé gái tên gọi ở nhà là Cốm, vì ngày nhỏ vợ thích ăn kẹo cốm, toàn đưa tiền cho chồng đi mua, còn bé trai thì tên là Mía, vì hồi nhỏ mình cũng hay uống nước mía, vợ cũng cho tiền mua để đc uống cùng…Nghĩ lại phải gọi là gần 30 năm bên nhau rồi, chúng mình vẫn vui vẻ, hạnh phúc, có nhiều lúc giận hờn, có cãi nhưng vì đã quá hiểu nhau nên ai cũng thông cảm, bỏ qua cho nhau…phần lớn là mình xin lỗi trước, vợ mình xin lỗi sau (hoặc ko xin lỗi) nhưng thôi, quan trọng gia đình vẫn vui vẻ hạnh phúc, con cái khỏe mạnh ngoan ngoãn, bố mẹ sức khỏe dồi dào, luôn động viên, giúp đỡ 2 vợ chồng, cũng yêu các cháu, thế là được rồi mọi người nhỉ. Hạnh phúc như vậy cần gì hơn đâu.
Facebook Comments